KÝ ỨC VỀ TUỔI ẤU THƠ

Làng Trần Xá rất nhiều người biết đến bác sỹ Nguyễn Thị Tú Anh đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, người con gái duy nhất của Liệt sỹ bác sỹ Nguyễn Đức Nam và người mẹ tuyệt với Nguyễn Thị Lệ Vinh.
Những năm tháng ấu thơ cùng mẹ bên Làng Trần Xá với dòng Nhật Lệ và sau này trưởng thành người con gái - bác sỹ Nguyễn Thị Tú Anh vẫn không quên một miền quê với nhiều ký ức đẹp và chị đã cho ra đời một bài ký sinh động đầy cảm xúc.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và bạn đọc./.
SAO CON VỊT
Không biết chòm sao ở phía nam bầu trời thực sự tên gì nhưng ở quê tôi nó được gọi với một cái tên thân quen “Sao con vịt”. Đó là một chòm sao gồm nhiều sao và trong con mắt người dân làng nó giống hình con vịt có cái mỏ nghểnh lên hay chúc xuống tùy theo con nước thủy triều ngoài sông. Làng tôi nằm ở ngay ngã ba sông Kiến Giang, sông Long Đại hợp lưu về sông Nhật Lệ nên khúc sông qua làng là đoạn đầu của dòng sông này. Phía đông làng là cánh đồng bát ngát đến tận những dãy cát trắng ven biển. Phía tây làng là dòng sông nước trong vắt êm đềm trôi. Dân làng tôi sống chủ yếu vào nghề trồng lúa, nhưng có hai nghề cũng rất phổ biến đó là nghề buôn chuyến và nghề đi củi. Nghề buôn chuyến thường chèo đò lên Lệ Thủy tới chợ Hôm, chợ Cởi rồi mua hàng hóa về bán chợ Côộc , chợ Đồng Hới và ngược lại. Nghề buôn chuyến tập trung ở một số mệ như mệ Trầm, mệ Thoi, mệ Sen, mệ Hồng, mệ Gọn... Nghề đi củi thì cả làng, trẻ con lớn biết vác cây rạ là đã theo người lớn đi củi. Đi trong buổi thì theo đò ngang qua sông đi Rú Ngang. Đi qua đêm thì đi đò dọc lên Rú Côi ở trên nguồn. Rồi thì đi “ăn hồng”, “ăn sim” về ăn và bán. Tất cả đều di chuyển bằng đò, đều gắn liền với sông nước. Đó là lý do vì sao sao con vịt lại thân thiết với người dân quê tôi. Những ai sinh ra ở làng từ những năm của thập niên 70 về trước chắc không ai là không biết coi sao con vịt trên trời. Hai giờ sáng, sao con vịt nghếch mỏ lên là nước sông lên rồi, nắm cơm muối đậu đã gói sẵn để đẩy đò lên Rú Côi, đò lên Lệ Thủy. Mười giờ đêm, sao con vịt chúc mỏ xuống, nước sông xuống rồi, mau chất củi, hàng hóa để xuôi đò về Đồng Hới. Cứ như vậy nhịp sống quê hương bình dị và êm đềm trong suốt tuổi thơ tôi.
Ngắm nhìn 21 bức ảnh về quang cảnh trời đêm đẹp đến ngoạn mục

Tôi là người con của làng nhưng xa quê từ lúc học lớp hai, và nếu tôi có ở làng chắc sẽ không được thường xuyên tắm sông và đi rú bởi tôi là con một. Nhưng tôi vẫn được đi trên thuyền trên dòng sông quê. Đó là những buổi lên thăm quê, khi xuống lại Đồng Hới, vì sợ tôi đạp xe mệt nên mệ và o tôi thường gửi tôi đi cùng những chuyến đò, hoặc là chất đầy củi, hoặc là chất đầy hàng hóa, và tôi thường được nhường cho một chỗ ở đầu mũi đò hay trên thớt củi. Những đêm trăng sáng hoặc trời đầy sao, thuyền cứ lướt trên sông và tôi thì nằm ngắm bầu trời đêm, ngắm sao con vịt và tha hồ tưởng tượng trong khi những mái chèo khoát ánh lân tinh lấp lánh trên mặt nước dưới bầu trời đầy sao. Sau này lớn lên và đến tận bây giờ mỗi lần nghĩ về những chuyến đi đó, tôi lại ngập tràn hạnh phúc.

Bây giờ làng tôi đã có thuyền máy, không còn sợ chèo đò sang sông khi trời nổi trận gió nam cồ; Hàng hóa tiêu dùng được chở về bằng xe ô tô đến tận làng; Bếp củi đươc thay bằng bếp ga, bếp từ và không còn ai chèo đò dọc trên sông hàng đêm nữa. Và cứ thế người ngắm sao con vịt hàng đêm ít dần đi. Có một lần về quê tôi hỏi cháu gái tôi có biết sao con vịt trên trời không và cháu tôi trả lời không biết. Có lẽ thế hệ cháu tôi và các thế hệ sau sao con vịt không còn cần thiết trong cuộc sống nên dần không thân quen nữa.Trong hình ảnh có thể có: nhà, thực vật, cây và ngoài trời

Cho dù thế nhưng sao con vịt vẫn còn mãi trên bầu trời và hàng đêm vẫn nghiêng nhìn xuống con nước của dòng sông quê tôi. Và ban đêm nhìn bầu trời đầy sao, nhìn sao con vịt thì dù ở đâu hình ảnh ngôi làng thân yêu lại hiện về nguyên vẹn với Sao con vịt, sao của riêng làng tôi, của tuổi thơ tôi.
TÚ ANH