Xin giới thiệu đến quý vị và bạn đọc những ký ức đó qua bài ký "Nhớ mãi một làng quê" của ông.
Quê tôi làng Trần Xá, một dải đất hình vòng cung nằm ở ngã ba sông Kiến Giang, Long Đại hợp lưu về dòng Nhật Lệ. Một làng quê hiền hòa, sông núi hữu tình núp bóng dưới những hàng tre, ôm trọn cánh đồng lúa tít tắp.
Giờ đây khi đã ở lứa tuổi thất thập, quê hương đổi thay nhiều: Điện, đường, trường, trạm đầy đủ; nhà cửa khang trang, ngôi đình làng bề thế, cổng làng uy nghi. Nhưng với lứa tuổi chúng tôi đẹp nhất vẫn là khoảng thời gian từ 1954 khi hòa bình lập lại cho đến trước ngày 05/8/1964 khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc.
Tuổi thơ của mỗi chúng tôi đầy ắp bao kỷ niệm gắn liền với cây đa, bến nước, con đò… Nhớ về làng quê, lòng tôi bồi hồi nhớ lại.
1. Chợ Trần Xá những năm thập niên 50
Chợ nằm sát bờ sông, người mua, kẻ bán tấp nập, hàng hóa đầy ắp. Nguồn hàng từ Đồng Hới lên chủ yếu là hải sản, cá tươi, cá khô, mắp ướp, nước mắm, ruốc biển đặc sản của Bảo Ninh và một số hàng tạp hóa đơn sơ như vải, đồ gia dụng…. Nguồn hàng từ Trường Sơn về có mây, tre, nứa, lá kè, lá nón, đậu mè, chuối, đu đủ, bí xanh, bí đỏ, củ kiệu…. Hàng từ Lệ Thủy về có lúa, gạo, cá nước ngọt, gà, vịt, ngan, ngỗng, sắn, khoai…. Từ Xuân Ninh, Hiền Ninh sang có nhiều rau dưa hoa quả. Chợ Họp suốt cả ngày, cả tháng, trao đổi sản vật các vùng miền với nhau đông vui như hội. Thật không ngoa khi nói chợ Trần Xá hồi đó như một thương cảng thu nhỏ.
Chợ duy trì đến ngày nay, tuy đã có nhà cửa khang trang, kệ hàng ngăn nắp nhưng không thể sánh được độ đa dạng phong phú như chợ ngày xưa.
2. Những đêm xem phim màn ảnh rộng.
Bây giờ xem phim qua tivi, xem phim ở rạp đầy đủ tiện nghi vẫn không thích thú bằng xem phim bãi màn ảnh rộng những năm 50 sau hòa bình lập lại. Chừng 2 tháng một lần 2 tối đội chiếu bóng lưu động lại về làng. Những ngày đó thật vui, tầm 3 giờ chiều màn ảnh rộng kéo lên, loa phóng thanh phát đi chương trình chiếu phim buổi tối. Lũ trẻ con tranh thủ kéo đến bãi xếp chỗ ngồi, đứa cục đá, đứa tàu lá, đứa que tre đánh dấu. Người lớn đi làm tranh thủ về sớm, trẻ em học xong ra luôn ngoài bãi chiếu, bỏ luôn bữa ăn. Khoảng 7 giờ tối buổi chiếu phim bắt đầu, tiếng máy chạy xè xè, hang trăm cặp mắt dán lên màn ảnh nhìn không chớp. Phim chiếu xong người lớn ra về, bọn trẻ con vẫn nấn ná ở lại. Có hôm đẹp trời thì rủ nhau ra sông nhảy ùm xuống tắm rồi ngủ lại tại bãi sáng mai mới về.
3. Hội diễn văn nghệ quần chúng ở xã Hàm Ninh.
Độ 1 năm 1 lần, xã tổ chức hội diễn văn nghệ phục vụ bà con. Làng Trần Xá luôn được chọn là địa điểm tổ chức ở sân khấu ngoài trời trên sân vận động gần bãi chợ ven sông. Thời ấy không có điện mà chỉ thắp sáng bằng những ngọn đuốc tẩm dầu. Chương trình vẫn đầy đủ các thể loại: Tuồng, chèo, ca cảnh, dân ca, kịch nói, có khi còn có ảo thuật. Sau mỗi tiết mục tiếng vỗ tay không ngớt. Tham gia hội diễn có đủ các thôn trong xã. Hội diễn kết thúc không có giải khen mà chỉ là dịp để tăng thêm tình đoàn kết của các thôn và dịp để ca ngợi quê hương đất nước, con người.
4. Hội đua thuyền truyền thống lễ Quốc khánh 2/9
Đua thuyền vào dịp lễ 2/9 đã trở thành truyền thống từ xưa đến nay của làng. Khoảng đầu tháng 8 làng chọn những nam nữ khỏe mạnh thạo nghề sông nước, chèo thuyền và tập luyện. Thuyền đua được chọn là những chiếc thuyền tốt nhất được tu bổ, nâng cấp đạt tiêu chuẩn thuyền đua với hai đội nam, đội nữ riêng biệt. Vòng loại làng thi đấu với nhau chọn 2 đội nhất nam, nhất nữ thi đấu toàn xã. Giải đấu tổ chức chặt chẽ, có giải thưởng nên đội nào cũng quyết tâm cao, dùng sức khỏe, kinh nghiệm để chiến thắng. Có đội thất thế thì dùng mẹo như cho chìm đò, gãy chèo…để chịu thua vì lỗi khách quan. Những ngày luyện tập thi đấu hai bên bờ sông chật cứng người xem. Tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng hò reo, tiếng mái chèo khuấy động mặt sông. Thật đúng là một ngày hội lớn, niềm vui khôn tả. Rồi giải thưởng được trao, giá trị hiện vật chỉ bằng một bữa liên hoan cho thuyền về nhất, nhì, ba nhưng đội nào cũng hừng hực khí thế, quyết tâm chiến thắng và hả hê khi giành được giải.
5. Những ngày hè gắn liền với sông, núi
Lứa tuổi chúng tôi những năm của thập niên 50 nghỉ hè thật đáng nhớ. Làng nghèo, không có nghề phụ, chủ yếu sống với ruộng đồng nên tranh thủ nghỉ hè thường lên rừng chặt củi bán kiếm tiền mua sách vở cho kỳ học mới. Một nhóm 4 đến 5 đứa, thuê 1 chiếc đò đi 1 chuyến 2 hay 3 ngày lên những điểm như Lùi, Rào Trù, Rào Đá. Khi kiếm đủ củi đầy, chúng tôi dong thuyền thẳng về Đồng Hới bán. Phần thưởng cho mỗi chuyến đi là những que kem, những khoanh bánh đúc cũng là vui lắm rồi. Lại mua gạo, mắm, muối, đi tiếp có khi không ghé qua nhà. Ba tháng hè gắn liền với sông núi. Vất vả là vậy nhưng vẫn thiếu thốn mọi bề, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, một buổi đi học, một buổi xóc rựa lên vai băng rừng lội suối kiếm thêm những đồng tiền còm cõi.
Thời đó trò chơi giải trí với con trai là đánh khăng, đánh bi, đánh đáo; con gái thì chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê. Khổ cực là thế nhưng vẫn chăm học, chăm làm sống lạc quan yêu đời âu cũng là bản chất truyền thống của người Trần Xá.
Giờ đây cuộc sống đã có đủ cả vật chất lẫn tinh thần nhưng ký ức thời tuổi trẻ thì không bao giờ quên.
Nguyễn Đức Bích