GIAO MÙA

Khi những cơn gió heo may vừa rời xa, là lúc thành phố đón những cơn mưa phùn gió bấc. Thu đã tàn phai và đông đang đến mang theo những hơi lạnh quay quắt đến sắt se thịt da. Sáng nay không có tiết lên lớp, tôi ngồi quán cà phê ven đường với mấy người bạn vong niên, vừa nhâm nhi cảm nhận hương vị cà phê vừa hít hà cảm nhận cái rét đầu mùa.

Hình mới hôm qua thôi, nắng vẫn trãi vàng và những cơn heo may cuối cùng vẫn còn đùa trên tóc rối... Ra phố chỉ cần chiếc áo khoác nhẹ choàng thêm lên bộ đầm là các nàng có thể vi vu suốt cả tối. Vậy mà đêm qua tiết trời trở gió bấc, sáng nay ra đường ai cũng xuýt xoa vì lạnh...Ơi! cái lạnh đầu đông! Sao mà da diết thế.
Mùa đông đang nhẹ nhàng đến! Cái khoảnh khắc giao mùa đem cho ta cảm giác thật bâng khuâng. Lòng xao xuyến trước một chiếc lá rơi, ta rùng mình khi cơn gió lạnh lùa qua, làm ta luyến tiếc cái ấm áp của mùa thu mới đi qua... Vậy mà đôi khi vì tất bật mưu sinh ta quên rằng tháng ngày vùn vụt trôi qua chưa bao giờ dừng lại. Đâu đó giữa phố phường mọi người vẫn thản nhiên bên tách cà phê bốc khói hay miệt mài dán mắt vào màn hình smartphone lướt facebook. Nhưng trong một góc quán nhỏ vẫn còn có những niềm yêu thương đang ướt đẫm theo những chuyến giao mùa...

Ngoài đường, xe cộ vẫn tấp nập như mọi ngày nhưng có lẽ ai cũng đi chậm hơn một chút vì gió sớm. Trên phố, các cô gái đi làm, đi học bắt đầu khoe những bộ cánh đủ sắc màu của thời trang mùa đông. Trên vỉa hè các mẹ gánh hàng rong thỉnh thoảng dừng lại, để gánh xuống sửa lại cái khăn trên cổ hoặc sửa soạn lại mớ rau khi bị gió hất lên. Các em nhỏ mẹ chở đi học thì ngồi co ro sau xe, ôm chặt lấy lưng mẹ cho ấm. Các bác xe ôm cũng ghé vào quán uống ly cà phê nóng cho ấm bụng chứ không đứng chờ khách ngoài đường như mọi khi nữa. Nhìn phố phường sáng nay, mấy chị bạn chép miệng, mới đầu mùa mà lạnh thế này chắc năm nay lạnh lắm đây, kiểu này các hàng bán áo ấm chắc là tăng giá rồi. Thế rồi họ hẹn nhau chiều nay đi sắm thêm vài chiếc áo ấm và xem mùa đông năm nay có mẫu mới nào không. Tôi thì chẳng quan tâm đến việc mua thêm áo ấm nên không hưởng ứng phần vì không có nhu cầu, phần vì tôi đang nhớ về những mùa đông xa xôi năm nào ở quê nhà Lệ Thủy Quảng Bình...nhớ những mùa đông của mẹ!
Ngày xưa, cứ mỗi mùa đông đến mẹ lại lo lắng đủ điều. Hồi đó ba công tác ở tận trường Lương Thực Thực Phẩm Hà Bắc ngoài bắc xa xôi. Vậy nên suốt bốn mùa mọi việc đều một tay mẹ lo cả. Chẳng những mẹ lo cho các con ở nhà, mà mẹ còn lo mùa đông về ba ở ngoài bắc rét lắm, áo mỏng lắm có chịu nổi không. Có lần ba gửi thư về nói, ngoài này lạnh lắm, có hôm phải đi xin rơm về lót thêm lên giường cho đỡ lạnh. Vậy là mẹ càng lo lắng nhiều hơn.
Đông đến, trời nhiều gió bấc, suốt từ chiều mẹ lo đi che chắn lại chuồng gà cho mẹ con chị gà mái, bỏ thêm mấy ôm rơm vào chuồng lót ổ ấm cho chú lợn nái vừa mới sinh con. Mẹ đi buộc lại các cánh cửa để đêm gió lùa khỏi bị đập. Rồi mẹ ra vườn lấy cây chống thêm cho mấy luống cải đã ra hoa vì sợ đêm gió mạnh cây sẽ đổ. Những luống cải đó mẹ để giành cho mùa sau lấy hạt nên không thu hoạch, hoa cải vàng tươi, sáng cả một góc vườn. Đêm đến mẹ lại thức suốt đêm, lục những chiếc áo ấm đã gói ghém kỹ càng cất từ mùa xuân năm ngoái đem ra vuốt cho phẳng phiu hoặc vá sửa lại để ngày mai cho mấy chị em kịp đến trường.
Ngày đó, áo ấm chỉ là những chiếc áo bông, bên ngoài có những đường chỉ chằn xéo hình rô to lùng bùng, mặc vào đứa nào cũng tròn một cục như con gấu bông vậy. Tuy không đẹp theo thẩm mỹ ngày nay nhưng cũng là món quà mùa đông quý giá mà đứa nào cũng mơ ước.

Đêm, đứa nào cũng tranh nhau ngủ với mẹ, đứa rúc đầu vào ngực mẹ, đứa thì ôm sau lưng, đứa thì thò chân vào cho mẹ kẹp cho ấm. Mùi hương của mẹ là mùi của vất vả, lo toan, mùi của ruộng vườn mà sao thơm tho đến lạ! Mùi hương ấy nghe thoang thoảng mùi thanh tao của hoa bưởi, hoa chanh, mùi ngọt dịu của hoa cau, hoa khế và mùi của hoa cải, hanh hao. Đó là mùi hương của trăm loài hoa đồng nội trong thời khắc giao mùa tụ hội lại rồi tỏa ra từ thân thể mẹ. Đứa nào cũng ôm mẹ mà hít lấy mùi hương đó rồi ngủ say sưa tự lúc nào chẳng biết. Tấm chăn mỏng manh, vá víu không đủ ấm cho chị em tôi, đứa này kéo qua đứa kia kéo lại nhưng chúng tôi vẫn ấm áp vô cùng. Mặc cho gió rít ngoài vườn, cây cối run rẩy vì lạnh thì chị em tôi vẫn ấm vì có mẹ. Ngủ với mẹ ấm áp và bình yên đến lạ thường! Mẹ bảo mùa đông lạnh lắm phải ăn no mới đỡ lạnh. Mẹ dậy sớm lo bữa sáng cho mấy chị em, chỉ là nồi khoai lang có khi là khoai chuối còn cơm thì rất ít. Vì trời lạnh nên đứa nào cũng thích ngủ nướng, mẹ phải vào tận giường giở mền ra gọi mãi mới chịu xuống giường. Chuẩn bị xong mỗi đứa mang theo vài củ khoai còn bốc khói, gói trong lá chuối vừa đi vừa ăn, vừa hít hà vì lạnh, cái lạnh như quất vào da thịt...
Dù đã được mẹ chuẩn bị cho áo ấm nhưng cũng không thể nào chống lại được những cơn gió đầu mùa rét buốt đến tận xương. Những đứa không có áo bông, buổi sáng đi học trên con đường làng ven cánh đồng, có khi thì đi đường ven sông, đường nào gió cũng lùa bát ngát, cứ mỗi cơn gió lùa qua là thịt da tím tái, môi run, răng đánh vào nhau cầm cập. Có buổi lạnh quá bọn chúng tôi lấy chiếc áo tơi của mẹ chui vào đi học. Áo tơi được chằm từ những chiếc lá cọ mà quê tôi gọi là lá kè, rất đẹp của làng nghề Xuân Bồ. Nhưng tơi chằm dày mấy lớp so với nón nên cũng nặng so với lứa tuổi. Nó lại hình tròn nên khi chui vào cả bọn thì rất khó đi cứ dùng dằng mãi, có đứa bị hất ra bên ngoài áo tơi, lạnh quá phải lom khom ôm cái cặp sách vào người cho ấm rồi chạy theo sau.
Dù lạnh là vậy nhưng trên đường đi học về, cả bọn vẫn nhởn nhơ ghé vào góc vườn nhà ai đó ngắm hoa cải vàng. Có khi đi đường bờ sông thì chạy xuống bến bẻ hoa cải, những cây cải trổ ngồng ra hoa, cao ngang ngực những đứa trẻ chúng tôi, mỗi đợt gió lùa qua nó lại nghiêng mình đu theo, có cây yếu thì nằm ngã rạp xuống đất. Mùa đông quê nhà không có các loài hoa đẹp như ở các nơi, chỉ có một màu vàng tươi của hoa cải, hoa mướp và vàng của hoa vạn thọ. Nhưng không hiểu sao hoa cải vẫn làm tôi mãi bâng khuâng. Màu vàng hoa cải cứ theo suốt tuổi thơ tôi cho đến bây giờ vẫn còn day dứt.
Lúc nào đi học về chị em tôi cũng có sẵn cơm canh. Nhìn cơm canh bốc khói nghi ngút mà ấm ấp biết bao nhiêu. Có khi chỉ là nồi khoai lang ăn với canh bầu nấu tép sông mà hấp dẫn làm sao. Chao ôi! mấy chục năm rồi mà mùi vị bông hao canh bầu vẫn còn mãi trong ký ức. Mùi thơm dìu dịu, đặc trưng của bông hao nó khác hẳn với những rau thơm khác mà khó lòng cưỡng lại. Cây bông hao ngoài bắc gọi là cây hanh hao. Nó cũng bình thường như bao loài cây dại, mọc tự nhiên ở vườn nhà. Cây cao bằng gang tay, gần giống với cây rau tần ô. Cũng vẫn là cái màu xanh cây cỏ nhưng thẫm hơn và mướt hơn nhiều. Khi vò nát một ngọn nghe thoảng mùi hương của quế, của ớt quả nhưng không gắt mà dìu dịu đến lạ lùng. Ngày xưa rau mọc nhiều lắm, gần gũi và thân thuộc người quê không nỡ nhổ luôn cây mỗi khi dùng đến mà chỉ khẽ ngắt lá, bấm ngọn để cây già đơm hoa kết hạt rồi hạt ấy lại rụng rơi vào lòng đất để cho cây những mùa sau. Giữa bao nhiêu hương vị của đồng nội cái dịu ngọt của rau vẫn lan toả, thấm sâu. Tôi thường nghe mẹ nói: “Bầu nấu bông hao, bí ngô nấu tỏi, bí đao nấu hành”. Có điều loài rau ấy không phải mùa nào cũng có, chỉ khi cái lạnh về tê tái như cắt vào da thịt, người quê mới thấy rau mọc xen khiêm nhường trong những đám cải, ngò, tần ô, rau diếp... Bây giờ về quê hỏi cây bông hao mấy đứa cháu chẳng đứa nào biết cả, tụi cháu bảo rau gì mà cái tên lạ hoắc. Tiếc thật! Vậy là người ta đã quên mất một hương vị đặc trưng của ngày chuyển mùa.
Trời lạnh lắm nên mỗi lúc đi học về mẹ luôn chuẩn bị sẵn một nồi than hồng để chị em tôi về sưởi ấm. Mẹ nói mùa đông phải giữ cơ thể ấm mới không bị cảm lạnh, nếu cảm mà đau rồi phải nghỉ học là thua bạn bè. Mẹ bảo cái lạnh đầu mùa dễ cảm lắm vì từ nắng đột ngột chuyển sang lạnh cơ thể chưa kịp thích nghi.

Bao nhiêu mùa đông đã đi qua đời mẹ, bao nhiêu cái lạnh đầu mùa về mẹ đã lo lắng cho con như thế. Khi lớn lên đi học xa mẹ, mùa đông xứ Huế cũng lạnh không kém quê nhà. Mẹ lại cặm cụi gói ghém áo ấm gửi cho tôi và viết thư nhắc nhở mùa đông phải biết giữ gìn sức khỏe chứ nếu để ốm mà xa mẹ không ai chăm lại khổ. Vậy mà bao mùa đông đã qua, ta lo bon chen với đời mà đôi lúc quên mất ở nhà mẹ cũng rất lạnh!
Giờ thì mẹ đã xa tôi mãi mãi, mẹ đã về theo ba bao nhiêu năm rồi nhưng chắc chắn mỗi khi gió lạnh đầu mùa mẹ cũng sẽ rất lo lắng cho chị em tôi.
Sáng nay rảnh rỗi, trời lạnh tôi lại trùm chăn nằm muốn ngủ nướng, không muốn dậy khỏi giường. Nhưng văng vẳng bên tai tiếng mẹ bảo, con gái à hôm nay trời lạnh rồi dậy khoác áo vô kẻo cảm, con nhắc các cháu mặc áo ấm rồi đi học chứ buổi sáng đi xe máy lạnh lắm, cảm đó con ơi! Tôi tung chăn vùng dậy, dụi mắt, tưởng mẹ đang đứng đó. Bước xuống giường nhìn đồng hồ đã 6h00, đúng lúc điện thoại reo có tin nhắn, mở máy ra xem thì ra chị bạn nhắn tin rủ rê sáng 7h00 đi quán cà phê.
Ra trước hiên, nhìn ra ngoài ngõ mấy cây bàng lá đỏ xào xạc, có những cây đã trút lá trơ lại cành đang ướt đẫm mưa đêm qua và run rẩy trước gió. Một làn gió lùa qua làm tôi chợt rùng mình. Mùa đông đã đến!
Cảm xúc bất chợt, tôi lấy điện thoại ra ghi mấy câu đăng lên facebook
Đêm qua gió bấc mang đông đến
Cái lạnh đầu mùa thấm thịt da
Trước ngõ hàng cây còn thao thiết
Ngoảnh lại bồi hồi thu đã xa...
Chuyến xe thời gian vẫn mải miết như những đứa trẻ rong chơi mãi quên cả lối về. Mới hôm qua thôi mùa thu vẫn còn đây với hanh hao nắng vàng và heo may dìu dịu, vậy mà hôm nay đã gió bấc mưa phùn. Đó không chỉ là sự giao mùa của trời đất mà cũng là sự nhắc cho ta rằng, thời gian không bao giờ trở lại. Và khi cuộc đời đã bước sang thu, ta thường dừng lại tìm một chút an yên cho tâm hồn với những nhung nhớ bâng khuâng trong tiết giao mùa. Bỗng dưng con nhớ Mẹ da điết mẹ ơi..
Lan Lê
Đà Nẵng, cơn lạnh đầu đông 2017.