Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều khi tác giả có dịp ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa, hò hét, nhảy nhót tắm trong cơn mưa xối xả. Kỷ niệm xưa chợt ùa về mãnh liệt bởi “ký ức tuổi thơ bỗng dưng trôi bồng bềnh về trong tâm trí tôi”.
Và từ đây tác giả đưa ta về với những kỷ niệm của “Dòng sông tuổi thơ”.
Đó là dòng Kiến Giang “nhỏ bé, hiền hòa uốn lượn mềm mại như một dải lụa đào, không dữ dội như dòng sông Đà ngoài Bắc, không mênh mông như dòng Nhật Lệ nhưng nó cũng tạo biết bao niềm cảm hứng cho nghệ sĩ sáng tác nên những vần thơ, nốt nhạc, đã đi vào tâm hồn của bao thế hệ người dân Lê Thủy quê tôi” Dòng sông “lặng lẽ ngày đêm chở nặng phù sa bồi đắp cho đôi bờ xanh tươi, màu mỡ. Dòng nước ngọt ngào của Kiến Giang như dòng sữa mẹ, đã tắm mát cho những cánh đồng Lệ Thủy suốt bao đời thẳng cánh cò bay; cho màu xanh thướt tha, bất tận của những cánh đồng lúa bao la chạy tít tận chân trời; cho những cánh đồng lúa dậy thì con gái phơi phới, xanh mượt lung linh dưới nắng hoa vàng; cho màu vàng lúa chín óng ả ngả rạp mỗi khi cơn gió lùa qua, thoang thoảng mùi hương đồng cỏ nội thơm ngạt ngào”.
Chao ôi, một vùng quê sông nước hữu tình là vậy làm sao không xao lòng lữ khách. Đúng là một bức tranh thủy mặc đa sắc màu được tác giả vẽ lên lấp lánh mê say.
Đó là vùng quê của con sông “chảy theo hướng đông bắc hợp lưu với dòng Long Đại về Nhật Lệ trôi ra biển lớn”, “nơi sản sinh ra những điệu hò trong lao động của những con người hiền hòa chất phác, điệu hò khoan Lệ Thủy ngọt ngào, say đắm lòng người... Một điệu dân ca, một nét văn hóa vừa được Nhà nước công nhận là di sản văn hóa cấp Quốc gia. Bên dòng sông này đã có biết bao người con ưu tú của quê hương, dân tộc ra đời. Họ cũng đã được tắm mát và lớn lên từ dòng sữa của sông mẹ Kiến Giang và điệu hò khoan mê đắm bao đời”.
Và bởi vậy, những câu hò đối đáp giao duyên đó cứ đi theo mãi với những người con xa quê như tác giả:
“Ơ khoan ơi là hố khoan ơi hò khoan…
- Thiếp gặp chàng dạ mừng hớn hở
Chàng gặp thiếp như hoa nở trên bồn
Nghiêng tai mà hỏi với trai khôn
Thầy mẹ ở nhà đã sửa chậu xây bồn mô chưa?
- Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan chiếu kế
Nỏ thiếu chi nơi mà cao bệ dài giường
Em đừng chê anh nghèo mà tráo đấu lường thưng
Em đừng nghe thầy với mẹ khiến em đừng thương anh…”
Thật nồng thắm và da diết biết chừng nào.
Đó là vùng quê của kỷ niệm tuổi thơ vừa êm đềm, vừa dữ dội mà tha thiết. Tác giả đã đưa ta trở về ký ức mà như mới hôm qua vậy: “Buổi trưa, bọn trẻ chúng tôi không ngủ, trốn mẹ ra góc vườn dưới bờ tre hái những bông tre chơi chọi nhau, rồi cãi nhau ầm ĩ. Chơi chán lại trèo cây vặt những trái mít vừa mới nhú đem chấm muối ăn, chát nghẹn ứ tận cổ mà chúng tôi vẫn thấy ngon lành. Hết hái mít lại trèo khế chua, có lần bị kiến cắn sưng hết cả mắt nhưng đâu có chừa, có sợ... Ăn khế hết, cả bọn lại đầu trần với nước da đen nhẻm, chân đất chạy dọc bờ sông, vin cành hái bông giêng giếng, gai cào xước cả tay chân nhưng chẳng hề sợ gì hết. Bọn con trai lại trèo cây duối hái quả, con gái đứng dưới ngả vạt áo hứng những trái duối chín vàng ươm rồi tranh nhau ăn ngấu nghiến”.
Mà có lẽ nhớ nhất là những trò chơi bơi lội trên sông “Hết ăn uống, leo trèo lại rủ nhau xuống tắm sông. Bọn con trai leo lên cây cừa ở cành cao nhất để nhảy cho xa, bọn con gái không dám leo cây thì đứng sau lái thuyền nhảy ùm ùm xuống nước. Cả bọn bơi ra giữa sông, đứa nào đứa nấy uống một bụng nước no kềnh, mát ngọt, cười vang giữa sông trưa, rồi thi nhau lặn một hơi thật dài xem ai vào bờ nhanh nhất”. Rồi những trò nghịch ngơm mà tác giả kể lại thì như thấy có hình bóng của mỗi chúng ta trong đó: “Có lần đi tắm, bọn con trai lên trước, chúng nó thu vơ hết quần áo của bọn con gái đem đi giấu. Cả đám con gái đứng kêu gào dầm nước dưới sông cả buổi, chẳng đứa nào dám lên, đã vậy lũ con trai chúng nó không tha mà còn đua nhau lêu lêu…cười như nắc nẻ rồi mới đem trả áo quần lại”. Những kỷ niệm mà khi kể lại cười chảy cả nước mắt.
Đó là những buổi sáng trong ánh bình minh lên “mặt sông như được dát một lớp vàng, lấp lánh trải dài” và “Tiếng gõ mõ đuổi cá của những thuyền chài vang vọng lan rộng mặt sông” thân thuộc; Những buổi trưa hè nở vàng hoa giêng giếng để khi “Mỗi cơn gió nam về hoa giêng giếng rụng rơi vàng cả một khoảng sông, đẹp đến nao lòng“;
Những buổi chiều “mọi bến sông rộn ràng nghe vui như hội. Già, trẻ, lớn, bé, trai, gái hết thảy đều xuống tắm sông. Tiếng cười nói rôm rả vang mãi cho đến khi choạng vạng tối và các nhà đã lên đèn”;
Những buổi tối, nhất là “những đêm trăng thanh, bọn nhóc chúng tôi theo các anh chị ra sông cùng nghe hò đối đáp giao duyên. Các nam thanh nữ tú hai bên bờ sông hò đối đáp với nhau, vậy mà có người đã nên duyên vợ chồng từ những điệu hò khoan Lệ Thủy”.
Tất cả sự thanh bình của cuộc sống nơi miền quê dân giã sông nước được tác giả tài tình lồng ghép trong những cảnh sinh hoạt đời thường, bình dị mà thân thương, tha thiết.
Về với “Dòng sông tuổi thơ” ta không thể không đến với tháng 9 khi mùa thu về “dòng sông hiền hòa, trong xanh nhưng tưng bừng, náo nhiệt bởi Lễ hội đua thuyền truyền thống mừng tết Độc lập. Hai bên bờ sông cờ hoa rực rỡ, giữa sông các đội thuyền đua nam nữ tay chầm, tay chèo mải miết cho hành trình về đích trong tinh thần thượng võ. Người trên bờ chen nhau cổ vũ nồng nhiệt. Những âm thanh náo nhiệt phát ra từ những chiếc mõ, trống, thậm chí cả thau chậu, soong nồi làm cho ai nấy đều háo hức. Rồi những lá cờ, những chiếc nón lá ra sức mà vẫy, mà ngoắc để cổ vũ cho đội mình. Chao ôi! vui không kể hết. Có lẽ không có dòng sông nào mà ngày tết Độc lập vui như dòng Kiến Giang quê tôi!”.
“Có lẽ không có dòng sông nào mà ngày tết Độc lập vui như dòng Kiến Giang quê tôi”
Điều đó đúng với tác giả và cũng rất đúng với quê tôi khi chỉ cần sau từ Kiến Giang thêm từ (Nhật Lệ).
Rồi cũng có khi “Dòng sông tuổi thơ” của tác giả hung hãn trong ngày bão lũ bởi “Mặt sông như rộng thêm ra, nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, nước sông đục ngầu như giận dữ, cuốn theo những cây rừng, lá củi mà quê tôi gọi là rều”. Nhưng rồi “Lũ qua, mặt sông lại êm dịu, hiền hòa và lắng đọng những phù sa” để đến mùa đông triền sông quê lại vàng tươi màu hoa cải … cười ru mình với gió đông”. Mùa xuân sang “sông lại rộn rã những chuyến đò ngang chở người đi chợ sắm Tết”.
Đến với “Nhớ dòng sông tuổi thơ”, chúng ta bắt gặp hình ảnh của ta, bắt gặp cả quê hương thân thương của mình trong đó. Và những câu chuyện kể của tác giả đã đưa ta về kỷ niệm tuổi thơ để dù ở “giữa chốn phồn hoa đô thị tôi vẫn da diết một nổi niềm nhớ về làng quê, nơi có con sông đong đầy tuổi thơ. Tôi vẫn tha thiết giá như một lần được trở về ngụp lặn trong dòng nước mát lành của sông quê hương để quên hết bao nỗi muộn phiền, lo toan trong cuộc sống”.
Cám ơn tác giả đã nói hộ lòng mình.
“Nhớ dòng sông tuổi thơ” của tác giả Lan Lê đã bồi đắp thêm cho mỗi chúng ta những xúc cảm và tình yêu quê hương đất nước. Tôi chợt nhớ đến lời bài hát “Đưa em về Kiến Giang” của Đức Chính mà chú em rể (quê Lệ Thủy) hay hát tặng cho em gái và tôi muốn ngân nga thật to bài hát nhưng xin phép được đổi nhân xưng cho người con gái Kiến Giang - Lan Lê:
“Em đưa anh về thăm quê em xứ Lệ
Nơi giọng hò ru em thời thơ trẻ
Sông nước chan hòa ôm ấp tình quê
Bởi Kiến Giang xanh ôm mái tóc thề
Ngày xa quê em không hẹn lại về
Em đưa anh về thăm quê em xứ Lệ
Nơi ngọt ngào con sông thời thơ trẻ
Anh hỏi em hoài sông chảy từ đâu
Mà Kiến Giang xanh xanh mãi một màu
Mà Kiến Giang xanh như dải lụa màu
Kiến Giang ơi dòng Kiến Giang
Dòng sông thơ như dòng sữa mẹ
Mà ta yêu nhau năm tháng
Gạo trắng nước trong cho da em trắng hồng
Bao nhiêu hạt phù sa quê ta xứ Lệ
Để Kiến Giang xanh xanh mãi một màu
Để duyên đôi ta như dải lụa màu
Kiến Giang ơi dòng Kiên Giang
Rằng quê em đây là quê mẹ
Bởi anh yêu em năm tháng
Gạo trắng nước trong thương ai mưa nắng.
Tình ta xin gửi vào đây quê ta xứ Lệ
Để Kiến Giang xanh xanh mãi một màu
Để duyên đôi ta như dải lụa màu.
Trần Xá, tháng 9 năm 2017
Nguyễn Thanh Tùng