MÙA TRUNG THU ẤY

Tôi không thể nào quên những ngày về thăm làng mùa trung thu năm ấy, với biết bao kỷ niệm ùa vỡ trong tâm hồn tôi. Nhớ những chiếc lồng đèn bằng tre giấy và nhớ cả tiếng khóc của em tôi khi bị cháy chiếc lồng đèn…


Năm đó, tôi về thăm quê đúng vào dịp mùa trung thu. Trung thu ở làng quê Trần Xá những năm đầu mới thống nhất đất nước vẫn còn nghèo lắm. Thời bao cấp lấy đâu dư giả vui chơi, chủ yếu tập trung cho Tết Nguyên đán là chính.
Mỗi lần về làng tôi thường ở nhà chú út, vì tuổi chú cũng cùng thế hệ của tôi, nên chú cháu dễ thông cảm và nói chuyện dễ dàng hơn là những cô chú lớn tuổi. Ở quê tôi khi nói chuyện phải cẩn thận suy nghĩ câu cú trước khi trả lời bởi chỉ cần sơ sẩy câu nói thôi sẽ bị bắt bẻ la mắng. Các cụ làng tôi vẫn nề nếp nho giáo như thế đấy.
langtranxa1
Chú thím út năm ấy có những sáu cô con gái, tôi hỏi chú đất nước chiến tranh khổ rồi sao chú thím đẻ nhiều con thế, tìm con trai à.!? Chú mỉm cười: "Thì kiếm con trai mà bị lún sình đó tề". Nói xong chú ngửa cổ cười ha hả thật vui tươi, sảng khoái.

Lại nói về sáu cô em gái tôi lúc ấy còn bé lắm, đứa lớn nhất năm ấy có lẽ hơn mười tuổi, đứa bé nhất còn đeo vú mẹ..
Tiếng loa phát thanh thông báo đêm trung thu sẽ có văn nghệ do Chi đoàn Thanh niên thôn Trần Xá biểu diễn. Các em tôi háo hức nói tôi tối đưa các em đi xem nhưng tụi em không có lồng đèn. Nghe các em nói thế chú tôi quát to lên: "Đèn, đèn cái gì, tiền không có đong gạo lấy đâu mua lồng đèn cho các con". La xong chú im lặng nhìn xa xăm ra trước sân. Tôi hiểu chú đang dấu những cảm xúc của mình. Các em của tôi cũng lặng im không dám nói thêm câu nào nữa. Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng khách.
Tôi nói to như để phá tan bầu không khí buồn ấy: "Thôi để anh đi chẻ tre làm lồng đèn ông sao cho các em nhé". Nghe thể các em tôi nhao nhao anh làm lồng đèn được hả? Ờ!!! làm được chứ sao không, anh là anh các em mà. Chú tôi lúc ấy nhìn tôi với mắt rạng ngời niềm vui. Chú nói để chú đi tìm tre cho anh mì làm lồng đèn nghe. Nói rồi chú lấy chiếc áo bộ đội đã cũ sờn khoác vào và đội chiếc nón cối cũ cũng bạc màu ra đi. Một hồi lâu thì đem về một đoạn tre khô. Chú giúp tôi chẻ tre và hai chú cháu ngồi vót tre làm lồng đèn.
langtranxa2
Trung thu nay của các cháu ở quê hương (Ảnh Nguyễn Hoài Thu)
Hai chú cháu vừa vót tre vừa nói chuyện. Chú kể cũng vào mùa thu năm 1972 bom đạn Mỹ thả xuống Miền Bắc dữ dội lắm và hình như tụi Mỹ bay ra thả không hết bom thì bay về Quảng Bình thả cho hết hay sao ấy. Cả làng Trần Xá mình phải ra đào hầm trú ẩn ngoài đồng ruộng để tránh bom, thế mà năm đó chị Mai của tôi con của O Năm (Quê tôi gọi cô là O, chị hoặc em của ba đó) lúc ấy có bầu gần sanh cũng bị trúng bom bi mà chết. Chú kể lúc chị hấp hối thì cái thai trong bụng vùng vẫy dữ lắm nhưng chú sáu và chú đành nhìn nó chết chứ không dám rạch bụng chị để cứu cháu trong bụng. Hình ảnh ấy cứ làm hai chú ân hận, và ám ảnh đeo đuổi đến tận bây giờ. Chú vừa kể vừa sùi sụt khóc, thế nhưng chiến tranh đâu có buông tha gia đình O Năm. Vài tháng sau thì người em trai của chị Mai là anh Minh đi Thanh niên xung phong cũng bị bom hy sinh. Thế là chiến tranh đã lấy mất gia đình ta năm người, một bác, một chú, một dượng rể, và hai cháu đó con ơi. Phần ba con thì đi biền biệt vô Nam nên gia đình ta khổ lắm, may nhờ thống nhất mà giải được nỗi oan. Tôi ngồi nghe chú kể mà lòng bồi hồi xúc động, nước mắt lưng tròng nhưng tôi cố mím môi để không bật lên tiếng khóc, vì tôi hiểu rằng chỉ cần tôi bật khóc chú sẽ ôm tôi mà khóc, để rồi hai chú cháu sẽ khóc ngất cho coi.

Chú lại kể về chiến tranh ập đến làng quê nghèo thơ mộng này với giọng đều đều mà có chút xót xa. Chú kể những trận mưa bom trút xuống làng mình,
biết bao nhiêu nhà tan cửa nát và hầu như gia đình nào cũng có người hy sinh. Có những dòng họ chôn người thân tập trung bên núi đã bị bom giặc Mỹ ném trúng tan nát không còn một chút xương cốt đó con. Sau này dân làng ta rút kình nghiệm là chôn cất người thân rải rác để ngày hòa bình sẽ bốc cốt tập trung trở lại giống như dòng họ mình đó con à. Thế đó, giặc Mỹ đã gây ra biết bao nhiêu khổ đau, nhân dân căm hờn sôi sục. Nói rồi chú lại ngước mắt lên trời lầm bầm câu nói: "May mà thống nhất, may mà hết chiến tranh".
Làm đến chiều thì hai chú cháu cũng xong mấy chiếc lồng đèn ông sao và hai chiếc lồng đèn bánh ú. Tuy không đẹp sắc sảo như mua ở hợp tác xã nhưng cũng không đến nỗi tệ. Các em tôi mừng lắm, đứa nào cũng cầm lồng đèn chạy quanh sân nhà chờ mong trời mau tối để được rước lồng đèn và xem văn nghệ.

Nói là sân khấu cho oai chứ thật ra là người dân trong làng đắp đất cao lên thành cái sân khấu dã chiến trước sân văn phòng hợp tác xã (Bây giờ là Đình làng Trần Xá) để cho các cháu trình diễn văn nghệ đêm trung thu. Chỉ vậy thôi nhưng dân làng háo hức xem say mê, khen nức nở: "Các O hát hay hè, các cháu múa đẹp mà trình độ nữa chứ…Ôi ! còn cái vở hài kịch răng mà cười đau cả bụng tề".
Mùa trung thu năm ấy trời mưa dầm lê thê cho đến tối thì mưa nhỏ hạt lại, nhưng người dân làng tôi vẫn đội nón dẫn con cháu đi xem văn nghệ. Những con đường làng lầy lội chằng chịt vết chân trâu lồi lõm dẫn đến khu trung tâm làng nơi sẽ diễn văn nghệ tối nay. Ôi những con đường tràn đầy kỷ niệm thời gian khổ của làng tôi. Nay những con đường ấy đã đổi thay thành những con đường bê tông cao ráo khang trang trong chương trình nông thôn mới theo chủ trương của Nhà nước.
Tôi đưa ba đứa em lớn đi xem văn nghệ, đứa nhỏ tôi cho ngồi lên vai để nhìn cho rõ, còn hai đứa kia cố chen vào cho gần tới sân khấu. Ánh mắt ngây thơ hai em nhìn chằm chằm lên sân khấu, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười khi có tiết mục hay.

Văn nghệ đến khoảng mười giờ thì tan, cũng may cơn mưa đã dứt. Bọn con nít bắt đầu thắp đèn lồng rồng rắn rước đèn vui vẻ. Có đứa khóc thét lên vì bị cháy lồng đèn, những đứa còn lại nhìn chiếc lông đèn đang cháy, chỉ tay lêu lêu cười ha hả tạo nên một khung cảnh thanh bình nơi quê tôi. Ôi hòa bình! Thế mới biết giá trị ngàn vàng của hai tiếng hòa bình trên quê hương. Tôi đang mơ màng tận hưởng không khi hòa bình thống nhất quê nhà thì đứa em nhỏ khóc la lên: "Eng ơi! Cháy lồng đèn rồi tề". Nói xong em ném chiếc lồng đèn đang cháy xuống đất khóc nức nở còn nói bắt đền eng, bắt đền eng.\

Thời gian thấm thoát trôi qua gần bốn mươi năm. Các cô em gái tôi ngày nào đã có chồng con, có người thành bà nội, bà ngoại. Chú thím nay đã già nhưng còn khỏe mạnh và cũng may mắn nhờ kiên trì mà sau đó có được hai cậu con trai nay đã yên bề gia thất, ăn học thành tài có công việc ở Thành phố Đồng Hới.
Một mùa trung thu lại đến, tôi đi mua lồng đèn tặng cho các cháu nội. Những chiếc lồng đèn điện tử thời nay có gắn pin phát nhạc vừa đẹp vừa hay, nhưng tôi không thể nào quên những ngày về thăm làng mùa trung thu năm ấy, với biết bao kỷ niệm ùa vỡ trong hồn tôi. Nhớ những chiếc lồng đèn bằng tre giấy và nhớ cả tiếng khóc của em tôi khi bị cháy chiếc lồng đèn…
Đà Lạt, mùa trung thu 2017
Nguyễn Mậu Trường