ĐI HỌC TRỄ…

Những năm tháng chiến tranh, phần đông thanh niên đàn ông trong miền nam đều phải đi lính. Có những năm khốc liệt như năm 1972 mùa hè đỏ lửa, chính quyền Sài Gòn ra lệnh tổng động viên và thậm chí dùng chính sách đôn quân nhằm càn quét bắt lính hết thanh niên, cho dù các em đang trong độ tuổi đi học phổ thông hay đại học.

Hàng hàng lớp lớp thanh niên ra đi để rồi ngày trờ về trong chiếc quan tài bọc kẽm, cha mẹ anh em khóc la thảm thiết, kêu gào tang thương cả xóm giềng, làm rung động đau xót biết bao nhiêu trái tim người dân.
Chính quyền lúc bấy giờ sống nhờ viện trợ của Mỹ là chính, và thu nhập ngân sách từ thu thuế các doanh nghiệp trong và nước ngoài đóng tại miền Nam. Thời đó, nói đúng ra nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa đều do các tài phiệt người Hoa trong Chợ Lớn nắm hầu như 90% nên họ rất uy tín với chính quyền Sài Gòn.
Cha tôi bị địch bắt do một đồng chí cán bộ làm công tác truyền tin bị bắt không chịu nỗi những đòn tra trấn dã man của địch nên đã khai ra. Cán bộ tình báo Nguyễn Mậu Đàn (là cha tôi) lúc đó đang làm việc nội tuyến trong Sở Hành chính và Tài chính số 2 với chức vụ Trưởng Ban Dự trù và Chuẩn chi ngân sách của vùng I chiến thuật quân đội Việt Nam Cộng hòa đóng tại Thành phố Đà Nẵng. Cha tôi là một chiến sỹ tình báo thông minh tài hoa mà Cục tình báo trung ương dầy công cài đặt vào trong hàng ngũ địch từ những năm 1952. Đây là tình huống khá bất ngờ vì chính quyền Sài Gòn cứ nghĩ tình báo Bắc Việt nằm vùng ở miền nam là do đợt di cư của người miền bắc năm 1954 khi chia đôi đất nước. Họ đâu ngờ rằng Đảng và chính phủ ta đã đi trước một bước rất xa về tình hình tương lai cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nên đã cài cắm cán bộ hoạt động tình báo tận trước năm 1954 mà cha tôi là một thí dụ điển hình.
Cũng như những gia đình khác sống dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, đàn ông là lao động chính làm kinh tế, các bà vợ chỉ làm nội trợ, chăm sóc gia đình và sinh đẻ nuôi dạy con cái thôi. Cũng vì vậy mà gia đình tôi có đến mười ba người và hiện chín người còn sống cho đến nay. Năm 1965 khi cha tôi bị địch bắt, mẹ con tôi bắt đầu nheo nhóc vì không còn nguồn thu từ đồng lương của cha chúng tôi. Mẹ tôi làm thuê làm mướn đủ thứ việc, ai kêu gì làm đó để có tiền đong gạo nuôi cả một lũ tàu há mồm. Có lúc mẹ và anh em chúng tôi đi nhận áo quần về giặt thuê nhưng cũng không thấm vào đâu.
Giữa lúc khó khăn đó thì một buổi chiều có người chú họ của gia đình tôi là chú Thời (Cũng người làng Trần Xá lưu lạc tha phương cầu thực vào Nam đã lâu) từ Quảng Ngãi vào chơi và xin mẹ tôi ở lại kiếm việc làm chờ đưa vợ con vào Đà Nẵng sinh sống. Lý do là vì ngoài ấy chú thím sống ở thôn quê nên không chịu nỗi bom đạn của Mỹ ngụy trút xuống hàng ngày, mà còn bị lũ lính Mỹ ngụy càn quét vào làng tàn phá, hãm hiếp đàn bà con gái. Do vậy, ngoài ấy nhà nào cũng làm hầm bí mật để nuôi dấu cán bộ và cũng là nơi trú ẩn cho phụ nữ mỗi khi địch quân càn vào xóm làng. Chú vừa khóc vừa kể chuyện cực khổ trăm bề. Tôi ngơ ngác nhìn chú và mẹ lòng gợi lên một nỗi buồn và căm hờn khôn tả.
Từ đó gia đình tôi có thêm một thành viên. Tuy nghèo khổ nhưng mẹ tôi vui và yên tâm vì có người đàn ông trong nhà khi những tên công an và an ninh quân đội tìm cớ đến điều tra để quấy rối vì lúc đó mẹ vẫn còn trẻ đẹp tuổi thanh xuân. Nhờ có chú Thời nên chúng nó ít léng phéng hơn.
Chú ở nhà tôi đi làm thuê lung tung ai gọi làm gì chú làm nấy, toàn những việc lao động chân tay vất vã. Chiều hôm ấy chú về cầm theo một bao tải không đựng gạo loại một trăm ký có sọc xanh đã cũ kỹ, chú nói mới xin được nơi cửa hàng bán gạo đó. Mẹ tôi hỏi chú xin bao tải đó để làm gì thì chú hớn hở đáp: “Chị ơi! Em gặp người bạn rũ em sáng mai bốn giờ đi xuống hãng nước đá BGI dưới Trẹm ( Một địa danh ở Thành phố Đà Nẵng ) mua phiếu nước đá bán lại, sau đó mình đứng đó ai kêu vác nước đá thì mình vác thuê chị à. Mình dùng cái bao này bọc cây nước đá vác trên vai cho khỏi lạnh và khỏi trơn trợt đó chị. Mấy bạn nói mỗi ngày chịu khó cũng kiếm được hơn cả trăm đồng chị ạ”. Cũng nói thêm để biết giá trị số tiền chú tôi kiếm được trong ngày mà chú tôi mừng. Hồi đó lương lính khoảng được tám ngàn, phụ cấp vợ bốn ngàn và con được hai ngàn, vì thế mà các bà vợ cứ sinh đẻ sồn sồn vì nghĩ rằng đã có chính phủ nuôi mà. Thế nên nhà nào cũng đông con nheo nhóc sống nghèo khổ chứ chính phủ chu cấp đâu đủ nuôi con. Chỉ có mấy ông sĩ quan lương cao, chu cấp vợ con cũng cao, ngoài ra còn kiếm chác tham nhũng hối lộ nên giàu có, chứ nghèo khổ vẫn cứ bám chặc người dân ngày này qua tháng nọ.
Mấy đêm nằm suy nghĩ, tôi muốn đi mua nước đá với chú để bán lại kiếm tiền phụ với mẹ nuôi bầy em nheo nhóc. Với trí óc non nớt tôi nghĩ mỗi sáng đi vào lúc bốn giờ sáng thì mua bán xong chạy về nhà cũng kịp đi học mà. Tối chú về tôi nói với chú ngày mai cho con đi theo mua nước đá với, con mua xong ra bán về nhà đi học còn kịp mà chú.
Chú nhìn tôi ái ngại rồi nói :
- Cháu à! Không đơn giản như cháu nghĩ đâu, bốn giờ thức dậy con chịu được không, chưa kể đoạn đường đi đến đó là năm cây số lại đứng giành cái ô mua vé rất vất vả mà phải thò tay vào đó chờ đến bảy giờ sáng họ mới bán vé nước đá con ơi.
Tôi vẫn không nản, tiếp tục năn nỉ chú :
- Thì chú cho con đi thử đi, nếu chịu không nổi thì con ở nhà, con muốn kiếm thêm tiền phụ mẹ mà chú.
Chú nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại mà thương xót. Lặng lẽ lấy gói thuốc Basto xanh nhăn nheo từ trong túi quần ra rút một điếu thuốc quăn queo, chú vuốt vuốt cho thẳng điếu thuốc rồi châm lửa hút. Chú rít một hơi dài rồi nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm suy nghĩ, từ từ nhả khói thuốc lên trần nhà rồi quay lại nhìn tôi gật đầu dứt khoát:
- Sáng mai dậy sớm đi với chú.
Tôi mừng rỡ cám ơn chú rồi vừa đi vừa nhảy cẩng kiểu chim sáo ra trước sân.
Sáng mai chú thức tôi dậy vào lúc ba giờ rưỡi, chú hối đánh răng rửa mặt nhanh lên đi con. Vẫn còn ngái ngủ nhưng nghe chú hối tôi cũng nhảy phóc xuống giường chạy nhanh ra lu nước sau hè.
Hai chú cháu rời khỏi nhà khi đường phố còn chìm đắm trong đêm, bầu trời vẫn đầy sao và thấy rõ dãy ngân hà rực sáng phía trên cao và xa xa tận chân trời. Chú lại hối tôi đi nhanh kẻo người ta dành hết chỗ, tôi thoăn thoắt chạy theo chú.
Cái ô bán vé hình vuông khoảng ba mươi centimet trên bức tường vàng cáu bẩn, họ chia thành ba ô bằng hai cây sắt mười. Mỗi ô như vậy chỉ đút vào được ba cánh tay người lớn. Như vậy mỗi đợt người ta bán chỉ chín người. Chú nói tôi cầm sẵn mười lăm đồng trong tay rồi thọc tay vào. Do tôi là trẻ em nên cánh tay tôi nằm dưới ba cánh tay người lớn kia. Phía sau tôi vẫn có nhiều người xếp hàng chờ đến lượt thọc tay vào ba dọc ô đó để mua vé nước đá. Mỗi vé nước đá mười lăm ngàn, nhưng chỉ được một phần tư cây nước đá thôi (cây nước đá lớn dài khoảng một mét rưỡi), sao hồi đó nước đá khan hiếm và quý như vậy không biết.
Đứng như thế đến khoảng sáu giờ sáng thì tôi giật mình thức giấc, thì ra nãy giờ tôi ngủ đứng từ lúc nào chẳng hay. Ôi! cái tuổi mười bốn đang tuổi ăn tuổi ngủ mà, tôi chìm nghỉm trong những tấm thân nồng nặc mùi mồ hôi của những người lao động. Chú Thời lâu lâu lại hỏi tôi con có mệt không. Tôi không nói nổi chỉ gật gật đầu. Chú mĩm cười rồi nói ráng lên con. Ôi! nụ cười của người nông dân nghèo khổ bỏ ruộng vườn ra thành phố mưu sinh sao mà chua chát đến thế, tôi biết chú cười để động viên tôi nhưng sao lòng tôi lâng lâng nỗi niềm thương chú quá.
Đúng bảy giờ thì họ bắt đầu bán, lúc này cánh tay tôi đã tê liệt do bị ba cánh tay người lớn đè lên đã mấy tiếng đồng hồ. Phía sau dòng người cứ xô đẩy vào làm tôi muốn ngợp thở. Tôi khóc thét lên: “Chết con chú ơi!”. Mọi người nghe tiếng kêu thất thanh của tôi thì ngưng xô đẩy. Cũng may lúc đó vừa lúc người bán vé kéo những ngón tay tôi ra lấy tiền rồi họ nhét tấm vé vào lòng bàn tay, sau đó họ đẩy mấy ngón tay cho tôi nắm lại và họ từ từ đẩy cánh tay nhỏ bé của tôi ra, cũng vừa lúc tôi ngất đi.
Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của chú, nghe nhiều tiếng reo vui vang lên. Thằng nhỏ tỉnh rồi, thằng nhỏ tỉnh lại rồi. Tôi mở mắt nhìn chú, chú ôm chặt tôi vào lòng rồi khóc nức nở, hai chú cháu cứ thế mà khóc như mưa, như chưa từng được khóc. Nước mắt chú nhỏ giọt trên mặt tôi rồi chan hòa nhau chảy vào miệng tôi mặn chát. Cứ thế, một lát sau mới lặng im, hai chú cháu ngồi không nói điều gì, chú lấy bao thuốc Basto xanh ra rút một điếu thuốc vuốt vuốt cho thẳng rồi châm lửa hút. Chú vẫn không bỏ cái tật thao tác lấy thuốc rồi vuốt thẳng như thuở nào.
Chú dẫn tôi ra ngoài vệ đường ngồi rồi đi bán phiếu nước đá cho những người đến mua vì họ không thể xếp hàng đêm khuya mua vé nước đá như chúng tôi được. Hôm đó chú bán được năm mươi đồng vì thời tiết nóng (khi thời tiết mát mẻ nước đá sẽ hạ giá mình bán ít lời hơn). Cầm tiền trong tay tôi lại khóc vì mừng vì tủi. Đây là ba mươi lăm đồng đầu đời tôi kiếm được bằng công sức lao động chính bản thân. ( Năm mươi đồng trừ vốn mười lăm đồng còn lời ba mươi lăm đồng đó.) Tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ tí nữa về nhà giao tiền cho mẹ chắc mẹ vui mừng hạnh phúc lắm đây. Tôi lại nghĩ đến cha. Cha ơi! Ở trong tù cha có khỏe không, cha ráng ăn cho khỏe nhé. Hôm nay con làm được ba mươi lăm đồng rồi đó cha, con lớn rồi phải không cha, mấy em ở nhà vẫn ngoan và ăn khỏe lắm đó cha ơi! Cha yên tâm nhé, mọi việc ở nhà đã có mẹ và con lo, cha hãy dũng cảm, kiên trì đấu tranh với địch cha nhé.
Chú bảo tôi về cho kịp để đi học, chú vừa nói vừa giúi vào tay tôi nửa ổ bánh mì thịt và nói “Ăn đi con”. Tôi vừa đi vừa ăn chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Tôi đưa tiền cho mẹ và nói hôm nay nhờ thời tiết nóng nên bán được năm mươi đồng đó mẹ. Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận tấm thân mẹ run lên và những giọt nước mắt nóng bỏng của mẹ rơi xuống ướt bờ vai tôi. Tôi hiểu mẹ đang khóc vì vui mừng con trai đã lớn khôn nhưng cũng đầy xót xa …
Tôi lật đật chạy đi học. Do đã soạn bài và chuẩn bị từ tối hôm qua nên tôi chỉ việc ôm cặp rồi nhảy phóc lên chiếc xe đạp cà tàng để chạy đến trường nhưng dọc đường chiếc sợi xích nhão rơi ra mấy lần, tôi phải ngồi xuống gắn lại. Tuy đã lau tay nơi chiếc giẻ nhưng bàn tay vẫn dính dầu đen lem luốc.
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng đến lớp tôi vẫn trễ mười phút và bị thầy phạt đứng quay mặt vào tường ba mươi phút. Tôi lặng im chấp hành án phạt của thầy, lòng buồn nôn nao khó tả. Dù sao năm nay tôi mới học lớp đệ ngũ chứ mấy (lớp tám bây giờ ).
Sau mấy buổi sáng đi mua nước đá, tôi rút ra một kinh nghiệm quỷ quái là cầm tiền hai tay rồi thọc vào chờ bán vé mua nước đá. Người nhân viên bán vé phát hiện ra hai cánh tay nhỏ bé của tôi nhưng vẫn bán dù biết tôi gian xảo. Có lẽ họ thương tôi nhỏ bé mà phải thức dậy sớm đi xếp hàng mua vé để mưu sinh, trong khi những bạn cùng lứa tuổi như tôi giờ này vẫn còn say giấc nồng trên chăn ấm gối êm.
Có những buổi sáng xếp hàng nhưng mệt và thèm ngủ nên đứng ngủ say lúc nào cũng chẳng hay. Đến lúc người bán vé nắm tay tôi giật giật cho tôi thức rồi bán hai tay hai vé như những lần trước. Lúc nào đến giờ bán họ cũng ưu tiên bán trước cho tôi. Hóa ra trong xã hội vẫn còn những người có trái tim nhân hậu đến như vậy. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết trong cái phòng bán vé ấy là nhân viên nam hay nữ lứa tuổi bao nhiêu nhưng tôi vẫn thầm cám ơn vị ấy đã cho tôi bài học đầu đời hiểu thế nào là tình thương con người, giúp đỡ những hoàn cảnh cảnh khó khăn.
Tôi vẫn đi trễ như vậy cũng được khoảng mười ngày dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không kịp giờ với hai bàn tay lấm lem dầu mỡ. Sáng nào cũng bị phạt, bị la mắng của từng giáo viên bộ môn. Cho đến một hôm gặp tiết của thầy giáo viên chủ nhiệm . Thầy nghiêm nghị nhìn tôi rồi bảo đến giờ ra chơi em hãy lên phòng giám thị để làm việc. Bây giờ em hãy nói cho tôi và các bạn trong lớp hiểu vì sao thời gian này em liên tục đi trễ, lúc trước em là học sinh giỏi và ngoan cơ mà.
Tôi đứng trên bục giảng ngước mắt nhìn thầy rồi từ từ quay xuống nhìn các bạn, cả lớp im lặng tạo lên một không khi nặng nề. Các bạn đều hướng mắt nhìn tôi khích lệ như thì thầm: Kể cho thầy và các bạn biết đi Trường ơi!
Tôi cúi xuống nhìn hai bàn chân, bây giờ mới phát hiện là hai chiếc dép hai màu, chiếc to chiếc nhỏ hơn. Thì ra khi sáng vội quá tôi đã xỏ nhầm chiếc dép của thằng em kế, chiếc của tôi màu xanh còn của nó màu vàng. Tôi bấu hai ngón chân cái lại với nhau rồi chà xát, hết ngón này chồng lên rồi đổi lại ngón kia nằm xuống cứ như vậy một hồi hai ngón chân đau rát như muốn trầy da tróc thịt.Tôi cứ đắn đo suy nghĩ không biết kể bắt đầu từ đâu.
- Sao rồi, có kể cho thầy và các bạn biết lý do không mà đứng như trời trồng vậy
Thầy lớn tiếng nhắc nhở. Tôi từ từ ngẫn đầu lên mím môi nhìn các bạn dưới lớp nước mắt đã lưng tròng:
- Dạ thưa thầy và các bạn, cha của em là chiến sĩ tình báo của Bắc Việt hoạt động kín trong quân đội Việt Nam Cộng hòa đã bị bên An ninh quân đội phát hiện và bắt từ mùa hè năm ngoái. Cha em không phải là người xấu đâu thầy và các bạn à!!! Cha em là người yêu tổ quốc đúng không thầy và các bạn.
Cứ thế tôi thao thao bất tuyệt từ chuyện cha tôi bị bắt như thế nào, chuyện bị hàng xóm ghẻ lạnh ly khai gia đình tôi không dám bén mãng đến vì sợ liên lụy với gia đình Việt cộng ra sao, cho đến những đứa bạn cùng trang lứa trong xóm chẳng những không còn chơi với anh em chúng tôi nữa mà còn bị chúng ném đá nguyền rủa đồ Việt cộng con, chỉ còn lại anh em chơi lủi thủi với nhau thôi. Tôi lại kể nỗi khó khăn khi không còn đồng lương của cha tôi hàng tháng, kể chuyện nhà nghèo khổ ăn cơm với nước mắm kho quẹt triền miên như thế nào nhưng vẫn bị bữa đói bữa no…
Khi tôi kể đến chuyện mỗi sáng thức dậy sớm khi trời còn chìm đắm trong bóng tối để đi mua vé nước đá bán lại kiếm lời phụ giúp với mẹ nuôi sống bầy em thì nước mắt tôi giàn rụa, có lúc phải gián đoạn để khóc để lấy hơi rồi kể tiếp. Bỗng cảm giác có ai đó ôm tôi từ phía sau và tôi nghe tiếng sụt sịt của thầy. Thầy ôm chặt lấy tôi và đưa cho tôi chiếc khăn tay, tiếng thầy thì thầm bên tai tôi: “Em khóc tiếp đi em, khóc cho đã đi em, khóc cho nhẹ lòng em nhé”. Cả lớp bây giờ đã đứng lên hết. Tôi nghe các bạn khóc trong cơn xúc động dâng trào và hiểu rằng thầy, các bạn và tôi đều khóc, cả lớp đều khóc trong tủi hờn, trong hạnh phúc, thương yêu và thông cảm của thầy và các bạn cả lớp dành cho tôi…
Đà Lạt, những ngày đầu mùa mưa.
Tháng 4 năm 2021.
Nguyễn Mậu Trường.