CẦN MỞ RỘNG “CHÂN TRỜI” LÀNG TRẦN XÁ

...Theo lẽ tự nhiên của cuộc sống, người ta sinh ra, lớn lên và có quyền lựa chọn cho mình nơi an cư trong suốt cuộc đời. Đó có thể là gắn bó với quê hương haycó thể là ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này mà bước chân họ có thể đi tới nếu cảm thấy phù hợp...
Nguyễn Minh Thủ

CHUYỆN VỀ MỘT MỐI THÂN TÌNH HAI MIẾN QUÊ ĐẤT NƯỚC QUẢNG BÌNH – TIỀN GIANG

Ban Biên tập trang website langtranxa.vn xin giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Phiên, thành viên Ban Biên tập đang công tác sinh sống tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trân trọng./.
Năm 1979, sau khi tốt nghiệp cấp III, tôi khăn gói vào Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh ăn học. Sài Gòn mênh mông rộng lớn chóang ngợp với một chàng trai trẻ từ mảnh đất Làng Trần Xá ở tận Quảng Bình – miền Trung đầy nắng gió lại càng lạ lùng hơn gặp những “Sài Gòn mưa rồi chợt nắng”* của đất phương Nam. Tôi còn nhớ thời điểm của những năm đó, tình thế đất nứơc thật nguy nan, vựa lúa đồng bằng Sông Cửu Long mất mùa; chiến tranh hai miền của biên giới Tây Nam với bè lũ Pôn pốt - Iêng Xari và biên giới phía Bắc với quân bành trướng Trung Quốc. Những ngừời bạn của chúng tôi đang học dỡ những ngày cuối cùng đời học trò được tổng động viên vào Quân đội bảo vệ Tổ quốc. Còn lũ chúng tôi ở lại thì khốn khó trong miếng cơm manh áo tần tảo con đường học hành và là một kỷ niệm mang dấu ấn của cuộc đời.
Hình ảnh đẹp về miền Tây sông nước Nam bộ Việt Nam
Và rồi, mảnh đất phương Nam đã ấp ủ, nuôi tôi cho tôi đi qua những năm tháng khó khăn để lập nghiệp và trưởng thành cho đến hôm nay.
Trong cuộc hành trình của cuộc đời, trong tôi đã có một mối thân tình đẹp với một miền sông nước Nam bộ.
Hình ảnh đẹp về miền Tây sông nước Nam bộ Việt Nam
Ngày ấy…..
Trong những kỳ nghỉ tôi đựợc người anh và là bạn lớp học lớn hơn tôi 3 tuổi tên là Tùng rủ về chơi ở quê anh ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Năm 1978, miền Tây lụt nặng mất mùa, nhưng sang năm 1980 đồng bằng Sông Cửu Long lại trúng mùa, mà nhà ba Tùng có đến 11 người con với hơn 10 mẩu đất cha ông ngày xưa để lại (mẩu Nam bộ 10.000m2) và trồng đủ thứ như lúa, dưa leo, cà chua, đậu… Những ngày về là ra phụ gặt, bốc lúa, hái quả bỏ lên xe ba gác đầy về nhà thôi cũng oằn, rêm hết cả người. Lúa thì chất cả kho, nhà lại nấu rựơu mà riêng chum đại ủ gạo lên men mà dài cả dãy, can đựng rượu cả một nhà kho. Những kỷ niệm tôi còn nhớ mãi đến ngày hôm nay là ba của bạn tôi hay gọi là “ông già”, còn ông xưng với tôi là “Tía”*, mới gặp tôi lần đầu khi chào ông xong ông “vô đề” gọi vọng vô trong nhà ” thằng Hai, mày ra đìa bắt cá đãi thằng nhỏ coi”. Anh Hai Cung đi ra cười chào tôi cầm chài cùng Tùng ra quăng một cái vào đìa (là hồ nhỏ chạy nối bờ mương xăm xắp nước theo con đường ven dọc ruộng lúa), đòan cá trúng lưới chạy ầm ầm đúng như sách viết về sự ưu đãi giàu có của thiên nhiên Nam bộ. Tôi đựơc các anh tập cho uống rựơu vui vài ly xoay vòng trời đất rồi lịm đi nằm ngủ lúc nào chẳng biết, khi tỉnh dậy 8 giờ đêm thấy mấy ông còn nhậu rai lai. Nhiều lần tôi được về cùng Tùng, và sau này Tía ngó bộ cũng khóai tôi tâm sự những điều sau này lớn lên mới có điều kiện để hiểu đó là những khái niệm của lòng “nhân đức”, luật “nhân quả” của cuộc đời, rồi khái niệm “giàu nhưng chưa chắc đã có” “ đẹp mà không duyên”, " thương nhưng chưa hẵn là yêu"... Trong một bữa nhậu đông người, hứng lên ông bảo: “nhỏ, tao có hai đứa con gái mày thích đứa nào tao gả cho". Tôi mắc cở quá chừng, ai cũng cười rần rần bởi nhìn mặt đỏ tôi như con gái (là tôi nghe nói lại vậy chứ đâu biết mặt mình ra sao). Thực ra lúc đó hai em là Hải Đường (nay là PGĐ một Ngân hàng nổi tiếng Tiền Giang) và Yến Ly (nay là cô giáo) đang học sinh phổ thông còn nhỏ đâu nghe đựơc, mà tôi lại là con trai miền Trung tuổi còn ít, có bao giờ nghĩ lấy vợ sớm đâu, mà nếu một trong hai em ngày ấy ngó bộ ưa tôi thì chắc tôi cũng tấn tới và biết đâu lại thành công.
Năm 1982, tôi và bạn ra trừơng chia tay mỗi người mổi hướng, tôi về Vũng Tàu anh về Tiền Giang, ai cũng xây dựng gia đình, vợ con và sự nghiệp lâu lâu mới ghé thăm gia đình hoặc liên lạc cùng nhau cho đến…...
Nằm 2012, thằng Út tự gọi điện thọai và giới thiệu là cháu của anh Tùng, con của chị Năm lên Long An làm ăn và bây giờ làm chủ Nhà hàng Sông Tiền ở thành phố Tân An đang tham quan ở Vũng Tàu. Cái thằng tốt tính, nói năng thì rổn rảng chở cả gia đình tham quan tắm biển xong rồi hẹn gặp nhau một cái là ào ào lôi đồ ra nhậu, với bao nhiêu là câu chuyện cũ ngày xưa còn nhỏ cho đến chuyện bây giờ làm ăn. Cũng chính thằng Út kết nối lại mối tình thân bạn bè và quan hệ gia đình lâu ngày của chúng tôi thành gần gửi hơn. Hàng năm ngày giỗ của “tía” (đã mất năm 1994.) hay rảnh rổi chúng tôi lại ghé về thăm gia đình ở Tiền Giang và ngược lại Tùng hoặc chị em, con cháu gia đình rảnh ghé thăm chúng tôi ở Vũng Tàu. Nhớ nhất là năm 2014, dẫn đòan khách Hà Nội đi tham quan miền Tây, tôi đưa đòan về thăm quê hương của Tùng và thật không ngờ những người Hà Nội lại ấn tượng và cực kỳ vui thích khi nhìn thấy một miền quê Nam bộ yên bình với cánh đồng nắng vàng trải thẳng cánh cò bay, cảnh sinh hoạt đời thường, có một bà má phúc hậu cùng những người thân gia đình đầy chân thành giản dị trong mối thân tình ấp áp. Rồi qua mối quan hệ của chúng tôi bắc cầu, những anh em bè bạn, con cháu người thân Quảng Bình ở Vũng Tàu và Tiền Giang lại trở thành quen biết vui vầy với nhau như một hình ảnh đẹp về mối tình thân của hai miền quê đất nước.
Hình ảnh đẹp về miền Tây sông nước Nam bộ Việt Nam
Dịp ghé thăm lần mới nhất, anh Tùng chiêu đãi tôi món cá lóc nứớng rơm, rắn bằm, và các món miền quê, trước khi ra về không quên tặng tôi can rượu quê với lời nhắn của bà má “Rượu gia truyền hơn 50 năm đó con, đứa nào thích đặt tao gửi về cho”. Tôi nghe cũng có lý, uống rượu cả mấy chục năm giờ mới biết đây là kho rượu gia truyền, chợt nghĩ rằng, ai thích uống rượu ngon, rượu thật một đặc sản của một miền quê Nam bộ, xin giới thiệu, chuyển tải thông tin để mọi người cùng biết, ai có nhu cầu thưởng thức tôi sẽ cùng thực hiện.


Một mùa mưa ở Nam bộ lại sắp đến, thao thức trong đêm, xin gửi đôi dòng về một miền quê nơi cuộc đời tôi đã đi qua.



Vũng Tàu, tháng 4 năm 2016

Nguyễn Thanh Phiên


* Lời trong bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên” của Trịnh Công Sơn

* Tía: đồng nghĩa với ba

KỶ NIỆM QUÊ HƯƠNG

Thân tặng quê hương tôi – làng Trần Xá thân yêu

DÂN TRẦN XÁ VỚI QUÊ HƯƠNG THỨ HAI – VŨNG TÀU

Phong Nha Quán là một điểm nhấn của Vũng Tàu. Giữa một Thành phố biển lộng gió thật không ngờ lại có một không gian mang đậm chất núi rừng như vậy. Cà phê Phong Nha - Vũng Tàu là thành quả của những người con Làng Trần Xá trên miền đất quê hương thứ hai nhằm giới thiệu hình ảnh của di sản thiên nhiên thế giới và niềm tự hào của quê hương Quảng Bình đến bạn bè.
1

Được thiết kế theo hình dáng Động Phong Nha với hang đá, các dòng suối, cây xanh cùng thiên nhiên tạo cho cafe Phong Nha một kiến trúc độc nhất vô nhị mà bạn không thể bỏ qua khi đến thành phố du lịch Vũng Tàu.

Ở đây có không gian xanh đậm chất thiên nhiên đúng như tên của quán. Lòng động được sử dụng làm phòng lạnh, với đặc trưng không gian đóng, những góc ngồi riêng được bài trí kín đáo nhưng không ngột ngạt. Bên ngoài là không gian mở với nhiều chỗ ngồi bạn có thể thưởng thức cảnh trí lạ mắt, với cá chép hóa rồng, dòng suối uốn quanh cùng những đàn cá bơi lội tung tăng, tiếng chim hót líu lo, các loài hoa phong lan và hoa chuối rừng khoe sắc rực rỡ. Đây là điểm đến lý tưởng cho người cần không gian yên tĩnh hoặc cho những ai muốn được thư giãn khi ngắm nhìn mọi vật xung quanh và thả mình trôi theo những suy tư trầm bổng. Ở khu vực nhà sàn phía trước Phong Nha bạn có thể bao quát được toàn bộ quán và ngắm dòng người xe qua lại trên phố. Tại đây bạn cũng có thế vừa cafe cùng bạn bè vừa thưởng thức những bộ phim hay nhất qua máy chiếu màn hình lớn và rõ nét.
Hãy đến với Cafe PHONG NHA qua Video: Cafe PHONG NHA
clip image001