TÌM LẠI LAI LỊCH MỘT DI SẢN ĐANG DẦN BỊ LÃNG QUÊN

Trần Xá quê tôi có một hồ nước từ ngàn đời xưa để lại, nước trong xanh, có vị ngọt đậm đà không mấy nơi sánh được, nấu lên pha trà ai một lần đã uống nhớ mãi khó quên.

Hồ nước như một báu vật của làng. Tôi và những người dân nơi đây lớn lên không nhớ nỗi bao nhiêu lần đi gánh nước, ăn cơm quê, uống nước hồ để khôn lớn trưởng thành và chứng kiến nhiều thăng trầm, biến cố của hồ, thế mà hiểu về lai lịch và sự ra đời hỏi có ai biết được? Các bô lão trong làng ở tuổi trên 90 không nhiều, có người theo con đi xa quê, có người do sức khỏe, trí nhớ kém, duy chỉ còn cụ Nguyễn Văn Mạnh nay 95 tuổi còn minh mẫn. Khi tôi đến ngỏ lời hỏi thăm về hồ nước của làng, cụ nói:
- Lịch sử ra đời của hồ nước xa xưa lắm rồi, ngay cả ông nội tôi cũng không biết.


Một thoáng buồn trong tôi, có lẽ nào lai lịch của vật quý lại bị chôn vùi vào dĩ vãng? Trước đây tôi có nghe kể: Trần Xá là một điểm làm gạch để đem về xây thành Đồng Hới và di tích hiện đang còn đó. Vả lại hồ nước xưa được đào đắp bằng đắt sét, may ra hai sự kiện có liên quan chăng. Đem băn khoăn ấy hỏi thì được cụ cho biết:

Chuyện đó tôi cũng có nghe. Để có gạch tốt xây thành, Chúa Nguyễn đốc thúc quan phủ trong tỉnh tìm đất làm gạch, làng mình là một điểm. Ngày xưa trên lò bây giờ nghe kể lại là một bãi hoang, quan phủ về bắt dân làng xây nhiều lò gạch nung, đất được lấy là cách lò về phía bắc trên dưới 200m, một dãy dài, sâu rộng. Chức sắc trong làng không biết sợ hết đất ruộng hay sợ chạm long mạch (chắc cả hai) liền nghĩ ra một kế đem đút tiền cho viên quan trông coi kỹ thuật một khoản khá hậu. Quả nhiên việc làm gạch được chấm dứt, để lại cho làng một dãy hồ liên tiếp. Trong số hồ đó sâu nhất gọi là Hồ Su,còn lại là một bãi gạch vỡ ngổn ngang được người dân cải tạo làm nhà. Di tích gạch xưa vẫn còn, tiếc rằng, năm tháng làm gạch vẫn không ai biết

Ý tưởng thứ hai vẫn đi và ngõ cụt. Qua sự kiện trên cho phép ta suy đoán và tìm hiểu thêm một sự kiện khác:
Thành Đồng Hới được khởi công xây dựng vào năm 1812 theo lệnh của Vua Gia Long (Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) tính đến nay là 204 năm. Ta làm một phép tính gần đúng: Cụ Mạnh nay là 95 tuổi + 20 năm (ông cha 20 tuổi sinh con) thành tuổi người cha cụ Mạnh: 115 tuổi người cha + 20 = tuổi ông nội của cụ mạnh là 135 tuổi. Vậy nên năm khởi công xây thành ông nội cụ Mạnh không biết cũng dễ hiểu.


Qua các số liệu trên cho phép ta dự toán: Hồ làng được đào cách đây trên dưới 200 năm.

Một chi tiết nữa, ông nội cụ Mạnh kể: Lúc ông nội vào Rân (đinh) cả làng chỉ có 50 đinh (tuổi 18 - 60; trên 60 gọi là lão làng) phụ nữ lúc đó không được vào Rân. Không vào Rân tức không có ruộng, vì vậy khi chồng chết hết tang là tái giá để có nơi nương tựa sống. Thời ông nội cụ Mạnh cả làng khoảng 100 lao động cả nam lẫn nữ. Nếu hồ đào cách xa xưa nữa thì số Rân và lao động của làng chắc là con số khiêm tốn. Thế mà tổ tiên để lại cho đời sau nhiều di sản có giá trị không tưởng nổi, thật đáng khâm phục tài năng của tổ tiên.
Thôi đành tạm gác phần lai lịch của hồ làng… ai lớn lên trên quê mà không vài lần đi gánh nước hồ. Cứ chiều chiều từng tốp thiếu nữ, áo đủ màu, vai quảy gánh ngược xuôi chuyện râm ran. Đẹp nhất là gánh nước những đêm trăng:
Đêm nay em gánh nước
Gánh cả hai ông trăng
Nước xao theo nhịp bước
Sóng sánh ánh trăng rằm.

Đã xa quê chắc cũng có lúc ngồi hồi tưởng cảnh ấy. Ôi quê hương là chùm khế ngọt, là bầu sữa tinh thần …
Từ ngày đất nước đổi mới, cuộc sống dân làng khá giả, nhà cửa khang trang. Đa số bà con đã có bể chứa nước mưa đủ dùng quanh năm và thưa dần, thưa dần người đến hồ gánh nước.
Năm 2003 dự án nước sạch cho làng xây bao quang (theo thành hồ) với hai cửa đóng mở, ba bậc lên xuống. Qua năm tháng tường xuống cấp dần, cửa hỏng, cây cỏ dại mọc chắn hết lối đi, lòng hồ cỏ mọc. Do không ai bảo quản nên tệ hơn một số rác cũng có trong hồ (bao ni long, giấy …) do nhiều nhà bơm nước về xây nhà và làm những việc khác. Khi nước hạ thấp, có kẻ còn kéo lưới bắt cá làm nước đục ngầu, thế mà chẳng ai có ý kiến.

Thiết nghĩ tổ tiên đã có công đào đắp, giữ gìn để lại cho muôn đời sau một di sản quý giá. Trải qua bao đời, biết bao nhân tài của quê hương ăn cơm quê, uống nước hồ mà thành đạt. Hồ xứng đáng một di sản của làng lắm chứ!

Ăn quả nhớ người trồng cây, là thế hệ hậu sinh mọi người cùng nhau nên giữ gìn và tôn tạo, bảo vệ di sản quý ấy. Hỡi các cấp, các ngành, các đoàn thể, các cá nhân ở quê hay làm ăn sinh sống xa quê, hãy có tiếng nói và việc làm để trả lại cho hồ một thân phận xứng đáng. Cho thỏa nguyện vong linh của tiên tổ, cho di sản đã thầm lặng chắt chiu từng giọt nước để nuôi sống dân làng từ đời này qua đời khác.
Nước mát của hồ hay dòng sữa của mẹ
Nuôi bao đời lớn khôn sao ai nỡ lãng quên!
Trần Xá, tháng 2 năm 2016
Nguyễn Văn Thuận
ĐT: 0918122549