Nguyễn Thanh Tùng
Làng Trần Xá thuộc xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Làng có địa thế uốn cong cong men theo bờ những con sông mà phần đầu làng gối lên đuôi dòng sông Kiến Giang còn phần thân và cuối làng trải dài theo dòng sông Nhật Lệ.
Phía Nam làng giáp làng Trung Quán, sông Kiến Giang, phía đông giáp làng Hiển Lộc, làng Tả Phan, phía Bắc giáp làng Hữu Phan, phía Tây giáp làng Long Đại, làng Hà Kiên và dãy Trường Sơn.
Tổng diện tích của làng là 1.030.000 m2 trong đó diện tích vườn và đất ở là 70.000 m2, diện tích đất trồng lúa và trồng màu là 965.000 m2. Dân số của làng tính đến năm 2020 là 556 hộ với 2.200 nhân khẩu.
Nghề chính của dân làng Trần Xá là trồng lúa, trồng dưa hấu (mới từ năm 2014 đến nay) và trồng màu, rau (ngô, khoai, đậu, lạc, cải, su hào …). Nghề phụ là đi rừng chặt gỗ, hái củi, đốt than, lấy tranh, song, mây… (trước đây) và nay là trồng rừng (thông, bạch đàn …) để khai thác gỗ.
Theo tài liệu “Địa chí Quảng Bình” chủ biên Nguyễn Khắc Thái ấn hành năm 2007 thì vùng đất Trần Xá nói riêng và vùng đất Quảng Bình nói chung là quê hương từ đầu của người Việt. Trải qua hàng ngàn năm thăng trầm, biến cố của lịch sử vùng đất này từng bị người Chăm của nước Lâm Ấp thôn tính vào năm 347 nhưng đã được vua Lý Thái Tổ lấy lại năm 1069 và từ đó là lãnh thổ liên tục của nước Việt.
Theo “Ô châu cận lục” của tác giả Dương Văn An (1514 – 1591) viết từ năm 1553, sửa chữa và ấn hành vào năm 1555, dưới triều vua Mạc Tuyên Tông – Dịch, hiệu đính và chú giải: Nguyễn Khắc Thuấn – Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành tháng 5 năm 2009 thì làng Trần Xá(1)(3) thuộc huyện Khang Lộc (2) phủ Tân Bình. Cũng theo gia phả các dòng họ thì các cụ thủy tổ đến đây trong khoảng 400 – 500 năm. Như vậy có thể khẳng định rằng làng Trần Xá ra đời cách đây khoảng 500 năm do những dòng họ di cư từ đất Bắc vào lập nên. Với đức tính cần cù, chịu khó, dũng cảm, sáng tạo, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, người dân trong quá trình dựng làng và giữ làng đã xây dựng nên một làng Trần Xá hoàn chỉnh theo phong thủy và kiến trúc có tính truyền thống nhưng hết sức độc đáo:
- Làng được lập men theo dòng sông Kiến Giang và Nhật Lệ dài hơn 3 km. Đây là vùng quê trên bến, dưới thuyền thuận lợi đường thủy, bộ và thuận tiện cho buôn bán. Ngoài ra nhờ gần sông nên mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Giao thông của làng gồm con đường trục chính chạy dọc làng được lát đá (nay đã bê tông hóa) gọi là đường Quan. Từ đường trục chính (đường Quan) đi về các xóm bằng ngõ kiểu xương cá rất thuận tiện cho người dân đi lại ra sông tắm rửa hoặc ra đồng làm việc. Hiện nay Nhà nước đã đầu tư cho làng xây dựng thêm hai con đường trục dọc thôn đó là đường kè ven sông và đường liên xã nối với các thôn. Nhờ vậy mà hệ thống giao thông của làng đã được hoàn thiện không chỉ nội thôn mà còn có đến 05 con đường đi từ các địa phương khác đến làng Trần Xá.

Làng có hệ thống cấp nước phục vụ cho ăn, uống gồm Giếng Đa (giữa làng), Giếng Chùa (cuối làng) và Hồ nước (đầu làng). Ngoài ra còn có Giếng Thùng là sản phẩm của người Chăm để lại luôn có nước 4 mùa nhưng chỉ dùng để rửa và cho gia súc uống. Hiện nay, ngoài Hồ nước, Giếng Thùng còn lại, giếng đào của các hộ gia đình thì nước ăn uống sinh hoạt đã được Nhà máy nước Rào đá cung cấp về đến tận từng nhà dân.
Hệ thống thoát nước gồm có đường thoát chính theo trục đường chính chạy từ đầu làng đến cuối làng và đổ ra sông Nhật Lệ bởi mương thoát ngõ ông Cũ (giữa làng) và ngõ ông Ngộ (cuối làng). Nước thoát ngoài đồng theo các ngõ thoát về mương lớn trên còn có thêm mương thoát chỗ ông Quyện (đầu làng) và thoát xuống Sác cây mưng (đồng màu) ra sông. Ngày nay hệ thống thoát nước đã bị san lấp nhiều và làng đang phát động người dân khôi phục lại.
+ Đồng màu cuối làng ven theo sông Nhật Lệ (là đuôi rồng - giáp làng Hữu Phan) có diện tích khoảng 1,7 ha. Nơi đây chủ yếu được người dân trồng ngô, khoai, đậu, lạc, mè và rau cải, su hào.
+ Cồn Hà nằm bên kia sông Nhật Lệ có ranh giới với làng Long Đại bằng Hói Cạn. Đây là vùng trồng khoai, lạc nổi tiếng của làng trước đây nhưng hiện nay đã được các hộ dân thuê đào ao nuôi tôm.
Làng Trần Xá là vùng quê có một truyền thống văn hóa đặc sắc mang bản sắc riêng biệt. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, vận nước lúc thịnh lúc suy nhưng dân làng Trần xá luôn đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, cùng chung lưng đấu cật dựng xây làng xóm, tạo nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cũng từ trong công cuộc lao động dựng xây, công cuộc đấu tranh chống thiên tai địch họa, truyền thống văn hóa với bản sắc riêng đã được hình thành và phát triển với sức sống mãnh liệt. Đó là một truyền thống văn hóa làng đa dạng, đa sắc màu với những áng thơ, ca, hò, vè, truyện cười hay đồng dao truyền miệng… để ngợi ca vẻ đẹp của làng quê, tình yêu nồng nàn với quê hương, gia đình, bè bạn, tình yêu lứa đôi hay chỉ đơn giản là biểu đạt những cảm xúc với công việc hàng ngày của chính những người con của làng.
Đặc biệt từ khi trang wesite langtranxa.vn ra đời đã kịp thời đăng tải và lưu lại những bài viết của các tác giả đủ mọi thành phần và lứa tuổi của làng cho hiện tại và các thế hệ con cháu mai sau.
Ngoài văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh và văn hóa vật chất của làng cũng được hình thành sớm và phát triển không ngừng. Làng Trần xá là một trong các làng của tỉnh Quảng Bình có đầy đủ các kiến trúc đình, chùa, nhà thờ, miếu, nghè, giếng, chợ làng, bến nước. Điều này đã chứng minh văn hóa tâm linh của người dân Trần Xá rất phong phú và đa dạng. Rất tiếc là do chiến tranh và quan niệm của một thời kỳ duy ý chí mà các di tích này phần lớn đã bị tàn phá. Để lưu giữ và ghi nhớ những di tích của cha ông ngày xưa, làng kết hợp với con em đi xa đã tôn tạo lại Giếng Thùng, Bến Cây Đa, Chợ và xây mới lại Cổng làng tam quan sừng sững, Đình làng uy linh rạng rỡ.
Không chỉ có truyền thống văn hóa riêng biệt, đa dạng phong phú, làng Trần Xá còn có một truyền thống lịch sử và phát triển nổi bật. Theo Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở, vào những năm cuối thế kỷ XV, dưới thời nhà Hậu Lê, lịch sử đã đặt ra yêu cầu phải chấn hưng đất nước, giữ yên xã tắc, mở mang bờ cõi đem lại cuộc sống yên bình cho muôn dân. Hưởng ứng Chiếu dụ của Vua Lê Thánh Tông: “Bố Chính đất rộng, ít dân cư, chạy đến tận châu Hoan và các quan lại hoặc dân chúng muốn khai phá thì sẽ thu được lợi lớn”, ông cha ta từ đất Bắc Hà đã thực hiện những cuộc viễn du tìm miền đất mới dựng làng lập ấp và đã dừng chân nơi ngã ba sông đắc địa, có sông, có núi, có đồng bằng này. Bằng sức lao động cần cù, trí tuệ sáng tạo và lòng dũng cảm, vượt qua bao gian lao vất vả của thời tiết khắc nghiệt, nắng gió tiền tiêu, đất khai hoang, dựng lều dựng trại, cha ông ta đã mở ra một làng quê mới bên bờ ngã ba sông với quy hoạch bàn cờ, đường ngang, lối dọc, tạo hình làng như một con rồng uốn lượn theo sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ. Đó là làng Nhà Tràn xưa kia tức làng Trần Xá ngày nay. Trải qua bao biến cố lịch sử, người dân làng Trần Xá đã đóng góp nhiều công sức cho công cuộc dựng nước và giữ nước oai hùng của dân tộc Việt Nam.
Từ thời phong kiến làng đã có những vị quan có công với dân với nước được các triều đình ghi nhận mà sắc phong hiện còn được các dòng họ lưu giữ. Số nhiều đã bị thất lạc theo thời gian và chiến tranh. Trong số những vị quan nổi tiếng đó có vị quan (không rõ họ) đã bỏ tiền của làm con đường chính lát đá liếp cho làng. Một ông quan (họ Nguyễn Văn) lúc làm quan ở Thanh Hóa đã cho đưa những tảng đá heng to về làm cầu bắc qua mương thoát nước đi vào các trôổng.
Trong các cuộc kháng chiến chống pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Nam,
phía Bắc dân làng Trần Xá đã tích cực tham gia góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc với nhiều mất mát hy sinh: 54 Liệt sỹ, hàng trăm thương, bệnh binh, 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 100% nhà cửa bị tàn phá hư hỏng.
Làng Trần Xá còn là một trong số địa phương ở tỉnh Quảng Bình có nhiều con em học hành đỗ đạt có bằng tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, bác sỹ. Nhiều người trong số đó đã giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan của nhà nước và có đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế nước nhà. Một số doanh nhân là người làng đã có công ty riêng làm ăn phát đạt, tạo công ăn việc làm cho con em làng xã, tích củng hộ các hoạt động xây dựng quê hương và công tác thiện nguyện, hỗ trợ bão lụt thiên tai.

Ngày nay, cuộc sống của người dân làng Trần Xá đã được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Nhờ đầu tư của Nhà nước nên nguồn nước ngọt quý giá từ Hồ Rào Đá đã cung cấp cho vùng quê bán sơn địa hai vụ lúa, màu bội thu. Những ngày mùa hè thiếu nước ngọt sinh hoạt triền miên đã trở thành dĩ vãng khi Nhà máy nước Rào Đá cung cấp nước sạch đến từng hộ gia đình.
Nhờ chủ trương và sự hỗ trợ chương trình “Xây dựng nông thôn mới” của Nhà nước, mùa màng bội thu, sự đóng góp hỗ trợ của con em đi làm ăn xa ở trong nước và nước ngoài mà diện mạo làng đã đổi sắc: Đường làng ngõ xóm bê tông hóa phong quang sạch sẽ; Nhà xây cao tầng và nhà ngói mọc lên san sát như phố thị, nhà nhà có tivi, xe máy thậm chí có cả ô tô; Chợ làng trên bến dưới thuyền đông đúc tấp nập; Trẻ em đến trường mẫu giáo và tiểu học trong những ngôi trường khang trang ngay ở làng; Những đám cưới cho lứa đôi đã được tổ chức đình đám với dịch vụ hoàn hão 100% do người làng đảm nhiệm.
Với lòng tự hào về lịch sử và truyền thống hào hùng của quê hương, người dân Trần Xá, phấn khởi, tự tin quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Ghi chú:
(1): “Phúc Duệ vườn trúc nối vườn trúc
Trần Xá phía sau nước là nước”
Trích Phong tục tổng luận Phủ Tân Bình – Quyển 3 trang 57 Sách Ô Châu cận lục
(2): “66 – Xã Trung Quán”
Trích Bản đồ huyện Khang Lộc – Quyển 3 trang 29 Sách Ô Châu cận lục
(3): “Phò mã Trần Xá – Nghĩa là Phò mã quê làng Trần Xá
Trích Đế tế - Quyển 6 trang 118 Sách Ô Châu cận lục.
Nghề chính của dân làng Trần Xá là trồng lúa, trồng dưa hấu (mới từ năm 2014 đến nay) và trồng màu, rau (ngô, khoai, đậu, lạc, cải, su hào …). Nghề phụ là đi rừng chặt gỗ, hái củi, đốt than, lấy tranh, song, mây… (trước đây) và nay là trồng rừng (thông, bạch đàn …) để khai thác gỗ.
Theo tài liệu “Địa chí Quảng Bình” chủ biên Nguyễn Khắc Thái ấn hành năm 2007 thì vùng đất Trần Xá nói riêng và vùng đất Quảng Bình nói chung là quê hương từ đầu của người Việt. Trải qua hàng ngàn năm thăng trầm, biến cố của lịch sử vùng đất này từng bị người Chăm của nước Lâm Ấp thôn tính vào năm 347 nhưng đã được vua Lý Thái Tổ lấy lại năm 1069 và từ đó là lãnh thổ liên tục của nước Việt.
Theo “Ô châu cận lục” của tác giả Dương Văn An (1514 – 1591) viết từ năm 1553, sửa chữa và ấn hành vào năm 1555, dưới triều vua Mạc Tuyên Tông – Dịch, hiệu đính và chú giải: Nguyễn Khắc Thuấn – Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành tháng 5 năm 2009 thì làng Trần Xá(1)(3) thuộc huyện Khang Lộc (2) phủ Tân Bình. Cũng theo gia phả các dòng họ thì các cụ thủy tổ đến đây trong khoảng 400 – 500 năm. Như vậy có thể khẳng định rằng làng Trần Xá ra đời cách đây khoảng 500 năm do những dòng họ di cư từ đất Bắc vào lập nên. Với đức tính cần cù, chịu khó, dũng cảm, sáng tạo, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, người dân trong quá trình dựng làng và giữ làng đã xây dựng nên một làng Trần Xá hoàn chỉnh theo phong thủy và kiến trúc có tính truyền thống nhưng hết sức độc đáo:


Làng có hệ thống cấp nước phục vụ cho ăn, uống gồm Giếng Đa (giữa làng), Giếng Chùa (cuối làng) và Hồ nước (đầu làng). Ngoài ra còn có Giếng Thùng là sản phẩm của người Chăm để lại luôn có nước 4 mùa nhưng chỉ dùng để rửa và cho gia súc uống. Hiện nay, ngoài Hồ nước, Giếng Thùng còn lại, giếng đào của các hộ gia đình thì nước ăn uống sinh hoạt đã được Nhà máy nước Rào đá cung cấp về đến tận từng nhà dân.
Hệ thống thoát nước gồm có đường thoát chính theo trục đường chính chạy từ đầu làng đến cuối làng và đổ ra sông Nhật Lệ bởi mương thoát ngõ ông Cũ (giữa làng) và ngõ ông Ngộ (cuối làng). Nước thoát ngoài đồng theo các ngõ thoát về mương lớn trên còn có thêm mương thoát chỗ ông Quyện (đầu làng) và thoát xuống Sác cây mưng (đồng màu) ra sông. Ngày nay hệ thống thoát nước đã bị san lấp nhiều và làng đang phát động người dân khôi phục lại.
- Vùng làm nghề trồng lúa của làng (nay còn trồng thêm dưa hấu) về phía đông là cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay với diện tích 91 ha. Địa giới cánh đồng được đánh dấu bởi Kiệt Ngang phía Bắc với làng Hữu Phan, Kiệt dọc phía đông với làng Tả Phan và làng Hiển Lộc, Kiệt Phát Một với làng Trung Quán phía Nam. Hàng năm với 2 vụ lúa mùa và vụ tám đã đưa lại tổng sản lượng lúa trung bình 2 vụ năm là 720 tấn
- Vùng trồng màu gồm hai khu vực: Đồng màu cuối làng và Cồn Hà+ Đồng màu cuối làng ven theo sông Nhật Lệ (là đuôi rồng - giáp làng Hữu Phan) có diện tích khoảng 1,7 ha. Nơi đây chủ yếu được người dân trồng ngô, khoai, đậu, lạc, mè và rau cải, su hào.
+ Cồn Hà nằm bên kia sông Nhật Lệ có ranh giới với làng Long Đại bằng Hói Cạn. Đây là vùng trồng khoai, lạc nổi tiếng của làng trước đây nhưng hiện nay đã được các hộ dân thuê đào ao nuôi tôm.
- Khu vực sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ bao gồm một phần Cồn Trung Quán (nằm cuối giữa dòng Kiến Giang) và Cồn Nổi (nằm đầu giữa dòng Nhật Lệ) do người làng Trần Xá quản lý và khai thác làm bến sông, sinh hoạt, đánh bắt cá và trồng trọt cây xanh, hoa màu trên hai cồn. Tuy nhiên việc đánh bắt tôm, cá trên sông còn là quyền lợi chung của các làng chài có nghề đánh bắt cá như Hà Kiên, Long Đại, Chợ Gộ …
- Khu vực Rú nằm bên bờ tả ngạn sông Nhật Lệ, phía Nam giáp đất làng Long Đại phân giới bởi Hói Cạn và đường mòn Cảnh Nạng, phía Bắc giáp với đất làng Hữu Phan phân giới bởi Hói Am và khe Đá Bạc. Phía bên ngoài Rú từ bờ sông vào đường 15 trước đây làng trồng hoa màu, chăn thả trâu, bò, làm nghĩa trang (có thời kỳ làm gạch ngói). Sau năm 1975 nhượng lại cho làng Hà Kiên sang lập làng. Phía trong đường 15 là rú trước đây góp phần nuôi sống dân làng bằng nghề phụ chặt gỗ, mây, song, đốt than (đi sâu), đi củi, rào, cắt tranh (đi gần). Hiện nay khu vực rú này một số ít diện tích các dòng họ sở hữu làm nghĩa trang, một số hộ làm rẫy trồng màu hoặc cây công nghiệp còn phần lớn Nhà nước đã giao cho Lâm trường quản lý trồng rừng và khai thác.Làng Trần Xá là vùng quê có một truyền thống văn hóa đặc sắc mang bản sắc riêng biệt. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, vận nước lúc thịnh lúc suy nhưng dân làng Trần xá luôn đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, cùng chung lưng đấu cật dựng xây làng xóm, tạo nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cũng từ trong công cuộc lao động dựng xây, công cuộc đấu tranh chống thiên tai địch họa, truyền thống văn hóa với bản sắc riêng đã được hình thành và phát triển với sức sống mãnh liệt. Đó là một truyền thống văn hóa làng đa dạng, đa sắc màu với những áng thơ, ca, hò, vè, truyện cười hay đồng dao truyền miệng… để ngợi ca vẻ đẹp của làng quê, tình yêu nồng nàn với quê hương, gia đình, bè bạn, tình yêu lứa đôi hay chỉ đơn giản là biểu đạt những cảm xúc với công việc hàng ngày của chính những người con của làng.

Ngoài văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh và văn hóa vật chất của làng cũng được hình thành sớm và phát triển không ngừng. Làng Trần xá là một trong các làng của tỉnh Quảng Bình có đầy đủ các kiến trúc đình, chùa, nhà thờ, miếu, nghè, giếng, chợ làng, bến nước. Điều này đã chứng minh văn hóa tâm linh của người dân Trần Xá rất phong phú và đa dạng. Rất tiếc là do chiến tranh và quan niệm của một thời kỳ duy ý chí mà các di tích này phần lớn đã bị tàn phá. Để lưu giữ và ghi nhớ những di tích của cha ông ngày xưa, làng kết hợp với con em đi xa đã tôn tạo lại Giếng Thùng, Bến Cây Đa, Chợ và xây mới lại Cổng làng tam quan sừng sững, Đình làng uy linh rạng rỡ.
Không chỉ có truyền thống văn hóa riêng biệt, đa dạng phong phú, làng Trần Xá còn có một truyền thống lịch sử và phát triển nổi bật. Theo Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở, vào những năm cuối thế kỷ XV, dưới thời nhà Hậu Lê, lịch sử đã đặt ra yêu cầu phải chấn hưng đất nước, giữ yên xã tắc, mở mang bờ cõi đem lại cuộc sống yên bình cho muôn dân. Hưởng ứng Chiếu dụ của Vua Lê Thánh Tông: “Bố Chính đất rộng, ít dân cư, chạy đến tận châu Hoan và các quan lại hoặc dân chúng muốn khai phá thì sẽ thu được lợi lớn”, ông cha ta từ đất Bắc Hà đã thực hiện những cuộc viễn du tìm miền đất mới dựng làng lập ấp và đã dừng chân nơi ngã ba sông đắc địa, có sông, có núi, có đồng bằng này. Bằng sức lao động cần cù, trí tuệ sáng tạo và lòng dũng cảm, vượt qua bao gian lao vất vả của thời tiết khắc nghiệt, nắng gió tiền tiêu, đất khai hoang, dựng lều dựng trại, cha ông ta đã mở ra một làng quê mới bên bờ ngã ba sông với quy hoạch bàn cờ, đường ngang, lối dọc, tạo hình làng như một con rồng uốn lượn theo sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ. Đó là làng Nhà Tràn xưa kia tức làng Trần Xá ngày nay. Trải qua bao biến cố lịch sử, người dân làng Trần Xá đã đóng góp nhiều công sức cho công cuộc dựng nước và giữ nước oai hùng của dân tộc Việt Nam.
Từ thời phong kiến làng đã có những vị quan có công với dân với nước được các triều đình ghi nhận mà sắc phong hiện còn được các dòng họ lưu giữ. Số nhiều đã bị thất lạc theo thời gian và chiến tranh. Trong số những vị quan nổi tiếng đó có vị quan (không rõ họ) đã bỏ tiền của làm con đường chính lát đá liếp cho làng. Một ông quan (họ Nguyễn Văn) lúc làm quan ở Thanh Hóa đã cho đưa những tảng đá heng to về làm cầu bắc qua mương thoát nước đi vào các trôổng.
Trong các cuộc kháng chiến chống pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Nam,
phía Bắc dân làng Trần Xá đã tích cực tham gia góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc với nhiều mất mát hy sinh: 54 Liệt sỹ, hàng trăm thương, bệnh binh, 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 100% nhà cửa bị tàn phá hư hỏng.


Ngày nay, cuộc sống của người dân làng Trần Xá đã được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Nhờ đầu tư của Nhà nước nên nguồn nước ngọt quý giá từ Hồ Rào Đá đã cung cấp cho vùng quê bán sơn địa hai vụ lúa, màu bội thu. Những ngày mùa hè thiếu nước ngọt sinh hoạt triền miên đã trở thành dĩ vãng khi Nhà máy nước Rào Đá cung cấp nước sạch đến từng hộ gia đình.
Nhờ chủ trương và sự hỗ trợ chương trình “Xây dựng nông thôn mới” của Nhà nước, mùa màng bội thu, sự đóng góp hỗ trợ của con em đi làm ăn xa ở trong nước và nước ngoài mà diện mạo làng đã đổi sắc: Đường làng ngõ xóm bê tông hóa phong quang sạch sẽ; Nhà xây cao tầng và nhà ngói mọc lên san sát như phố thị, nhà nhà có tivi, xe máy thậm chí có cả ô tô; Chợ làng trên bến dưới thuyền đông đúc tấp nập; Trẻ em đến trường mẫu giáo và tiểu học trong những ngôi trường khang trang ngay ở làng; Những đám cưới cho lứa đôi đã được tổ chức đình đám với dịch vụ hoàn hão 100% do người làng đảm nhiệm.
Với lòng tự hào về lịch sử và truyền thống hào hùng của quê hương, người dân Trần Xá, phấn khởi, tự tin quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Ghi chú:
(1): “Phúc Duệ vườn trúc nối vườn trúc
Trần Xá phía sau nước là nước”
Trích Phong tục tổng luận Phủ Tân Bình – Quyển 3 trang 57 Sách Ô Châu cận lục
(2): “66 – Xã Trung Quán”
Trích Bản đồ huyện Khang Lộc – Quyển 3 trang 29 Sách Ô Châu cận lục
(3): “Phò mã Trần Xá – Nghĩa là Phò mã quê làng Trần Xá
Trích Đế tế - Quyển 6 trang 118 Sách Ô Châu cận lục.