CHỊ TÔI

Tròn 50 năm chị ra đi mãi mãi!
Chị ơi! Quê nhà đang đổi thay. Làng xóm hoang tàn ngày xưa nay hoàn toàn đổi mới.


Nhà cửa bây giờ khang trang, đường làng rộng mở, ánh điện về thắp sáng quê hương, cổng làng uy nghiêm đón khách bốn phương về thăm. Đất nước hòa bình, cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc, trẻ con đến trường phơi phới niềm vui, các chị các em rộn ràng vui cuộc sống mới, các cụ già áo mới cùng ra sân đình thư giản thể dục dưỡng sinh an hưởng tuổi già. Diện mạo quê hương thay đổi từng ngày, làng lúa, làng hoa với nhịp sống mới muôn màu khoe sắc.
Có được cuộc sống như hôm nay ai cũng hiểu đã biết bao nhiêu người đổi máu xương. Không đâu xa ngay ngôi làng nhỏ Trần Xá quê mình đã có 54 liệt sỹ hy sinh quên mình cùng hàng triệu anh hùng liệt sỹ trên đất nước ta đã đổ máu xương để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Họ đã vì nước vì dân mà đổ máu đào.
“Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2021, kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ với tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất.
Cứ đến ngày này mỗi năm, tôi lại nhớ đến chị tôi – Liệt sỹ Nguyễn Thị Sen. Hình ảnh chị yêu thương luôn mãi ghi vào tâm khảm của tôi dù đã năm mươi năm xa cách, âm dương ly biệt.
Giữa những tháng năm khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, chị tôi - cô gái mới mười chín đôi mươi đã xung phong lên đường vào chiến trường phục vụ chiến đấu. Chị cùng đồng đội đã tham gia mở biết bao cung đường cho những đoàn xe chở vũ khí đạn dược, quân lương và những đoàn quân ra mặt trận chiến đấu. Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, đơn vị đã rút quân, chị tôi cùng một số ít đồng đội ở lại để hoàn chỉnh nốt con đường thì bị máy bay Mỹ phát hiện và ném bom, bắn phá dữ dội. Chị tôi đã bị thương ngay trên cung đường mới mở trên đất bạn Nam Lào. Chị đã được đồng đội đưa vào trạm quân y cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng chị đã không qua khỏi.
Theo lời kể của đồng đội với gia đình, trước lúc ra đi chị tôi đã gọi tên từng người trong gia đình: Mạ ơi! Ba ơi! Ngọ ơi! Thanh ơi! Thao ơi! Túc ơi! Hòa ơi! Hiệp ơi! …
Câu cuối cùng chị gọi là anh L…ư…ỡ…ng … ơi … và tiếng gọi đã đứt quãng giữa chừng. Người mà chi tôi dành tình cảm yêu thương ngoài người thân trong gia đình và gọi cuối cùng bị đứt quãng chính là hôn phu của chị tôi với lời hẹn ước sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ tổ chức đám cưới. Anh Lưỡng là người cùng đơn vị, quê ở Võ Ninh. Anh chị đã đồng hành cùng nhau qua biết bao con đường gian khổ ác liệt cho đến khi anh bị sốt rét nặng phải đưa về nước. Anh chị đã để lại lời hẹn ước cùng nhau và anh đã giữ làm tin khi mang theo một số đồ trang sức của chị về trước.
Ngày báo tử chị tôi, anh đến ngồi trước bàn thờ ôm những kỷ vật vào lòng nhìn trân trân vào di ảnh chị và dòng nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống ướt đầm cả vai áo. Và sau đó rất nhiều đêm anh thức trắng bên bàn thờ nhìn di ảnh chị, thầm thì to nhỏ nói chuyện như chị còn đang sống vậy.
Sự ra đi của chị đã để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho cả gia đình và người thân yêu. Dù đã 50 năm trôi qua nhưng ký ức đó trong tôi không thể phai mờ và hình ảnh của chị tôi như vẫn còn như mới đâu đây cùng chị em chúng tôi.
Chị ơi! Ngày 27 tháng 7 này chị có gặp được đầy đủ các anh em đồng đội, đồng hương không. Người làng mình ở đó toàn là đàn ông, chỉ mình chị là con gái có buồn không? Ở đó chị có gặp chú Chính(1), anh Thuấn, anh Khương, anh Kháng (2) mỗi lần họp đồng hương không? Nơi chín suối chị yên lòng an nghỉ nhé. Chị nhớ đến gặp ba, mẹ cho đỡ nhớ cố hương.
Các em của chị giờ đã thành ông, thành bà cả rồi nhưng vẫn luôn nhớ về chị, người chị cả luôn chịu thiệt thòi để nhường cơm, sẽ áo cho chúng em. Chị là người con ngoan đã hy sinh cống hiến cho gia đình và Tổ quốc thân yêu.
Chúng em nhớ chị, yêu chị rất nhiều và luôn tự hào về chị thân yêu.

Nguyễn Thị Ngọ

P/S:
(1): Nguyên Trung Chính – Chú ruột là Huyện ủy viên hy sinh trong thời ký kháng chiến chống Pháp;
(2): Nguyễn Văn Đô – Con cậu ruột; Nguyễn Văn Thuấn – Con dì ruột; Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Văn Kháng – Con bác ruột đều đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

1B