Trân trọng!
CÁN BỘ CÁCH MẠNG TỪ NĂM 1947
CỤ NGUYỄN VĂN CHỨC (CỤ TUYÊN)
“KỲ TÍCH ẤY LÀ HUYỀN THOẠI CỦA NINH CHÂU KHÁNG CHIẾN, NINH CHÂU LỊCH SỬ …”
(Trích Điếu văn của BCH CHNCT thôn Trần Xá
Chấp bút - Nguyễn Thái Khả)
… "Vào cuối năm 1947 đến đầu năm 1949, quê hương bị giặc Pháp chiếm đóng. Giữa những năm tháng “Trần Xá đau thương” dưới ánh kìm kẹp của giặc, giữa thời kỳ đen tối ở Chiến khu không ít người hoặc bỏ việc hoặc về đầu thú, những cán bộ trung kiên bị đói rét hành hạ. Giữa lúc đó người thanh niên Nguyễn Văn Chức đã lặng lẽ lặn rào vượt sông ra đi tìm đến với tổ chức cách mạng, tổ chức kháng chiến.
Không hay biết gia đình tưởng anh chết đuối đã khóc lóc thảm thiết, bà con làng xóm khiêng quan tài lên miếu Bà Hỏa để tìm kiếm thi hài …
Sự thực thì người thanh niên ấy đã là cán bộ Việt Minh, là cán bộ công an bí mật ngày ngày làm cho thực dân Pháp và tay sai nhiều phen khiếp vía …
Kỳ tích ấy là huyền thoại của Ninh Châu kháng chiến, Ninh Châu lịch sử …."
TƯỞNG NHỚ ANH
Tưởng nhớ bác Nguyễn Văn Chức
Đốt phá làng tôi, giặc đóng đồn
Có người theo Đảng, giữ lòng son
Áo khăn để lại trên bến vắng
Mẹ cha khóc người đã chết sông
Chẳng vớt được người, hòm bỏ không
Giặc dứt đòn roi, súng quay nòng
Khô héo tim gan, đầu mẹ bạc
Đốt đuốc làng tìm khắp đáy sông
Anh đi cơm nắm bám địa bàn
Một lòng theo Đảng giữa lòng dân
Đất nước hòa bình về thăm mẹ
Lạy mẹ! đã thành người cổ nhân
Nhớ thương tôi về viếng hương anh
Làng vui cổng mới rộng đường xuân
Bến sông lưu dấu ngày theo Đảng
Điện sáng nhà cao nặng nghĩa tình.
Kỷ Sửu 20/10/2009
Nguyễn Thái Nguyên
TRÍCH HỒI KÝ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN CHỨC
Mùa đông 1994
“Ước vọng thành công. Khó nổi vẹn toàn trung hiếu.Lớn lên trong chế độ phong kiến, thực dân, chỉ biết làm thân trâu ngựa phục vụ chế độ. Cách mạng đến với dân, nhân dân mới rõ nước đã mất, nhân dân làm thân trâu ngựa. Pháp lại cướp lần thứ 2, tôi lại trong vùng địch kiểm soát.
Đã nghe tiếng gọi non sông tổ quốc, là một thanh niên lại sợ chết sao. Chúng địch rất nhiều quỷ kế giết người yêu nước, tổ chức tay chân gián điệp theo sát trong dân, chỉ nghi là giết.
Mình đi không khó, bảo vệ bình yên mới hết sức khó.
Trăn trở định kế hoạch, sắm bộ áo quần mới trong có 1 gương, 1 lược, 30 đồng bạc, 1 bao thuốc lá, mấy lá thư đã bóc, áo quần bỏ lại trên bờ xuống sông biến mất.
Lúc 6 giờ tối người gác hô hào, tiếng đồn vang cả làng rồi báo về đồn đich, chúng bảo đưa áo quần về đồn nghiên cứu. Gia đình, người thân than khóc đau thương, toàn thôn dao động thương xót thật tình, người đi lại nháo nhác. Rạng ngày giữa sông thuyền chực vớt xác rồi thuê người lặn, rồi kéo câu, đi bóng lên đồng bảo cá nuốt. Trên bờ đóng săng đựng đó áo quần mới treo với hòm, người thân khóc than thảm thiết, người qua kẻ lại ai cũng không cầm được nước mắt. Có đến hàng tuần thế địch vẫn cho gián điệp theo dõi và không tìm ra tung tích.
Ba lên chiến khu tìm đến Công an xin gia nhập được điều vào Đội Công an lưu động, mũi nhọn đội trừ gian diệt tề hoạt động từ Lệ Thủy đến Minh Hóa đâu vời là có, đâu khó là đến nên thời gian nằm trong Đội được thưởng 1 bằng khen UB tỉnh, 2 bằng khen Ty Công an thành tích chiến đấu.
Tháng 7 năm 1949 về thăm nhà cũng là lúc đau khổ nát lòng mẹ ưu phiền vì con không giải nổi. Ông hết sức chạy chữa không thuyên giảm. Ôm chầm lấy mẹ tỉ tê: Khi con đi ông nội con để bộ quần áo Ba đầu giường, nhớ đến là ôm hôn ngửi mùi mồ hôi. Nỗi lòng Ba khó mà tả nổi lúc ấy, cơ cảnh xé nát tâm can ra từng mảnh. Nhưng rồi Ba cũng phải ra đi để bảo vệ mạng sống cho gia đình. Tháng 9 được tin sét đánh, mẹ đã qua đời. Ba về đã xuống lòng đất. Lúc sắp chết Mệ trối lại rằng Ông sớm kiếm vợ con cho nó. Bất chấp gần đồn, Ba ôm chầm Ông mà khóc không nín nổi. Bà con, chị em đến dắt ba ra đồng khuyên và đẩy Ba đi. Đứng giữa đồng vái với linh hồn mẹ: Đứa con thất hiếu đã giết mẹ chết tuổi 46. Tâm niệm lúc đi lần này giết nhiều giặc trả thù cho mẹ.
…………………………………………………………………
Kết luận
Đối với Tổ quốc thân yêu Ba đã làm hết sức mình. Thời chống Pháp Chính phủ tặng 1 huy chương, 3 bằng khen anh dũng.
Tháng 7 năm 1969 Ba lại lên đường chống Mỹ, lúc về hưu được thưởng 1 huân chương hạng 2. Về hưu tham gia 13 năm làm trong Ban Chấp hành phụ lão, vào Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, chấp hành đúng chủ trương trên.
Đối với gia đình Ba xứng đáng người anh cả, Tôn tộc giữ đúng tôn ti trật tự, thôn xóm không mất lòng. Bên ngoại ba cũng làm tròn trách nhiệm lúc Bà ngoại sống cũng như lúc qua đời ba lo lắng rất trọn hiếu nghĩa.
Mẹ các con chống Pháp đã làm Phó Bí thư Phụ nữ, Đảng viên Đảng Cộng sản, trung đội trưởng du kích được Chính phủ tặng Bằng khen, chống Mỹ 1 bằng khen Chính phủ. Lúc ba xa nhà đã chịu gian khổ nuôi con thay cả chồng …
……………………………………………………..……………
Các con cũng hiểu và phải nhớ điều ba khuyên: Nay ngọt bùi thì nhớ lúc đắng cay, phải xây đắp cho nhau không một đứa nào chậm lại, đó mới là giỏi. Tình nghĩa là chính, tiền tài không sống được mãi như ba đã ghi trên bàn thờ ông bà, các con phải nhìn lên học thuộc lòng: Nhân – Nghĩa – Trí – Dũng.
Hai câu đối:
1. Tổ phụ vun trồng cây vững gốc
2. Gia phong gìn giữ lá xanh cành …"