CÁN BỘ TIỀN KHỞI NGHĨA ÔNG NGUYỄN ĐỨC SUNG

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2021), website, facebook làng Trần Xá xin gửi đến quý vị và các bạn những tư liệu, bài viết về khí thế đấu tranh cách mạng giành độc lập của quê hương trong những ngày tháng 8 lịch sử và những người con ưu tú của làng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại của dân tộc.
Trân trọng!
CÁN BỘ TIỀN KHỞI NGHĨA
ÔNG NGUYỄN ĐỨC SUNG

Ông Nguyễn Đức Sung (Tên thường gọi là ông Khiêu - gọi theo tên con gái đầu) là một trong những ít ỏi cán bộ tiền khởi nghĩa của Làng Trần Xá và Xã Hàm Ninh thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông nguyên là Quan Đội của chính quyền cũ được cách mạng giác ngộ và hoạt động ngay trong lòng địch từ những năm trước 1945 cho đến khi cách mạng thành công. Cả cuộc đời ông hy sinh cống hiến cho đất nước quê hương. Đến khi được nghỉ hưu ông lại về sống tại làng Trần Xá trong sự ngưỡng mộ kính trọng của bà con, họ hàng, làng xóm.

Sau đây là một trong những câu chuyện ly kỳ trong cuộc đời hoạt động của ông.

Ban Biên tập


MẪU CHUYỆN TỔNG KHỞI NGHĨA:
VIỆT MINH LÀ AI?(1)


Trước thời kỳ tổng khởi nghĩa, nhân dân Đồng Hới nói chung chưa biết nhiều về Đảng hoặc có biết cũng chưa biết rõ như bây giờ, mà chỉ biết Việt Minh. Hai tiếng Việt Minh trở thành danh từ vừa phổ thông vừa bí mật, vừa thiêng liêng kỳ diệu! Thế mà, chẳng ai biết ai là Việt Minh!

Trong một Hội cứu quốc của Việt Minh, chỉ có ba người biết mình là Việt minh, hoặc nhích lên một tý, có thể biết thêm người giao liên nữa là hết.

Ấy vậy mà hai tiếng Việt Minh đã ám ảnh rất lớn đến những người cầm quyền của chính phủ bù nhìn tay sai Nhật. Họ cảm thấy một mối đe dọa do Việt Minh đang đem đến cho họ. Ngày, đêm họ ra sức tìm dò xem Việt Minh là ai, từ đâu tới, nhưng vẫn chịu. Càng gần đến ngày Tổng khởi nghĩa, họ càng thấy như tai họa sắp ập lên đầu, càng lo lắng, hoảng sợ.

Đồng chí Nguyễn Đức Sung hồi đó tuy là đội trưởng đội cảnh sát trông coi an ninh trật tự của chính quyền này ở thị xã Đồng Hới, nhưng là cán bộ Việt Minh của ta kể rằng:

“Một hôm Tỉnh trưởng Nguyễn Tho hỏi đồng chí:

- Thầy làm Đội trưởng đội cảnh sát mà có biết ai là Việt Minh trong thị xã này không?

Bị hỏi bất ngờ, nhưng đồng chí vẫn bình tỉnh trả lời:

- Tôi cũng nghe nói Việt Minh từ lâu và đã cho dò xét nhiều mà chưa tìm ra ai là Việt Minh. Theo nhân viên mật vụ của tôi thì họ ở đâu Hà Nội hay Sài Gòn, còn ở ta chưa thấy.

Nguyễn Thọ có vẻ ngờ:

- Thầy làm việc thế thì chưa được! Một Quan Bang tá (chức vụ về hành chính đứng đầu thị xã) vừa đưa tôi cái này đây, sao thầy nói thầy chưa biết.

Nguyễn Thơ vừa lo lắng nhìn đồng chí Sung vừa đặt ra trước mặt đồng chí bức thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào toàn quốc kêu gọi đứng lên đánh Pháp đuổi Nhât bằng chữ Hán. Đồng chí Sung mỉm cười nói:

- Tưởng gì chứ thứ này thì người ta đi Hà Nội đem về khối! Nhưng mà trong thư họ toàn nói chuyện tử tế cả, có gì đâu mà cụ lớn phải sợ?

Nghe đến hai tiếng "Tử tế", Nguyễn Thơ như vồ được của quý, khẩn khoản với đồng chí Sung:

- Phải rồi! Thầy vừa nói họ nói chuyện tử tế cả! Tôi cũng nghĩ là Việt Minh chắc cũng là người tử tế thôi. Bởi vậy, thầy hãy xem xét, ở đây, ai là người tử tế nhất?

- Thì chính cụ lớn là người tử tế nhất, còn ai hơn nữa? Đồng chí Sung nhanh nhẹn trả lời.

Nguyễn Thơ ngơ ngác nhìn đồng chí, nói như van lơn:

- Tôi mà tử tế à? Thôi! Thầy đừng giấu tôi nữa! Tôi muốn gặp họ, bàn việc quan trọng. Thầy cố gắng tìm giúp cánh mình bây giờ.

Đồng chí Sung giả vờ suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Ở Đồng Hới này có một người hết sức tử tế, nhưng tôi không chắc ông ta là Việt Minh.

Nguyễn Thơ nắm tay đồng chí, hỏi dồn dập:

- Ai, ai? Ông nào? Không phải Việt Minh cũng được. Tử tế, người tử tế là được.

Biết tâm trạng rối bời của tên tỉnh trưởng bù nhìn, đồng chí Nguyễn Đức Sung quyết định nói rõ:

- Ông Hoàng Văn Diệm bán thuốc tây, cụ có biết ông ta không? Nguyễn Thơ vui vẻ:

- À! Phải rồi! … Ông Diệm! Tôi có biết!... Bây giờ thầy xem làm sao gặp riêng ông ta được?

- Thì cụ cứ cho người mời ông ta vào. Mình nói chuyện tử tế với người tử tế, có gì phải lo.

- Tôi nhờ thầy mời được không?

- Không được! Tôi không từ chối lời cụ, cụ hiểu cho. Vì tôi là cảnh sát, đến nhà người ta, người ta đã ngại rồi! Nếu nói chuyện mời mọc dù có chân thật mấy họ cũng không tin đâu.

Nguyễn Thơ hơi băn khoăn, nhưng cuối cùng y vẫn quyết định:

- Thôi được. Để tôi tự liệu nhưng thầy phải hết sức kín đáo, đừng để lộ ra, bọn hiến binh mật thám Nhật biết thì nguy cả lũ”.

Như mọi người đã biết, trong cuộc gặp giữa Nguyễn Thơ và đồng chí Nguyễn Văn Diệm, Nguyễn Thơ chịu đầu hàng cách mạng, bằng lối bật đèn xanh, giao nộp vũ khí đạn dược của đồn Bảo An cho cách mạng trước giờ khởi nghĩa và xin cách mạng tha tội chết.

Nguyễn Tú
(1) Bài của tác giả Nguyễn Tú đăng trên Báo Quảng Bình nhân 20 năm kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.