Bản in     Gởi bài viết  
THĂM NUÔI TẾT 
Kính dâng hương hồn ba Nguyễn Mậu Đàn
Hồi ký                                      
Như đã hứa cùng các bạn độc giả, khi tôi viết bài hồi ký “Giấc mơ hồi hương" sẽ kể các bạn nghe những gian khó và bao nhiêu nguy hiểm chực chờ ba tôi cùng gia đình chúng tôi khi hoạt động tình báo cho cách mạng trong lòng địch quân. Nay, nhân dịp xuân về tôi xin viết hồi ký “Thăm nuôi tết“ hầu quý vị để thấy lòng trung kiên trung thành một lòng với Đảng và cách mạng của những người chiến sĩ cộng sản miền Nam, mà trong đó gia đình chúng tôi chỉ một đóng góp nhỏ nhoi cho sự thắng lợi mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Trân trọng cám ơn.   

 

 Khi những cây hoa mai anh đào nở rộ đỏ thắm quanh bờ Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt, tiết trời thêm se se lạnh, lòng tôi bâng khuâng biết mùa xuân đang về trên cao nguyên Lâm Viên đại ngàn này.
 
 
Chợt nhớ mỗi lần xuân về tết đến, ba tôi lại nhấp chén chè tươi ngâm nga câu thơ “Tết đến làm chi gợi mối sầu ...” và đôi mắt xa xăm hướng về quê nhà làng Trần Xá Quảng Bình. Tôi cũng thở dài thấu hiểu nỗi niềm thương nhớ của ba.
Nhắc đến ba tôi vào những ngày cuối năm lòng tôi lao xao nhớ về lần đầu đi thăm nuôi ba tôi ở Phòng nhì An ninh thành phố Đà Nẵng. Lúc đó ba tôi mới bị An ninh Quân đội Ngụy bắt vì phát hiện ra ông là điệp viên tình báo của Cục Tình báo Trung ương (Cục C2), trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân Đội Nhân Dân Việt Nam từ miền Bắc cài vào trong quân đội Ngụy. Mỗi lần nhớ đến, mỗi độ xuân về tết đến là lòng tôi đau đớn day dứt tựa như vết thương lòng chưa lành bị ai đó đụng đến nhức nhối không bao giờ hàn gắn được.
Năm đó tôi vừa lên mười một tuổi, cái tuổi ngây thơ sống yên ổn trong vòng tay yêu thương của ba mạ, chưa biết đến một ngày suy nghĩ lo toan về cuộc sống. Cho đến buổi trưa hôm ấy, không thấy ba đi làm về, cả nhà sốt ruột chờ bữa cơm, mấy đứa em nhỏ đói ăn khóc bù lu nên mạ tôi đơm vội cơm cho chúng nó ăn trước.
Mạ tôi cứ đi ra đi vào, lầm bầm trong miệng sao mà về trễ dữ vậy không biết, có khi nào về trễ vậy đâu. Bỗng có chiếc xe Jeep lùn màu xanh của lính dừng trước cổng nhà và người lính vào báo mạ tôi là anh Đàn đã bị An ninh Quân đội bắt tạm giam vì tội..”Ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng Sản. “ Mạ tôi thất thần lăn ra khóc lóc. Trời ơi! Mấy ông có bắt nhầm chồng tôi không, chứ ảnh chỉ là anh thư ký quèn biết gì mà theo Việt Cộng được hả trời. Người lính nhìn mạ tôi với ánh mắt ái ngại thông cảm và nói: ”Họ chỉ mới tạm giam ảnh để điều tra thôi chị ơi! Nếu không có theo Việt Cộng thì người ta thả về chị chớ lo” rồi đi ra ngoài lên xe Jeep lái đi.
Ba tôi bị bắt trong những ngày cuối năm, khi mọi gia đình đều đi mua sắm chuẩn bị tết đón năm mới. Anh em chúng tôi được ba hứa chủ nhật này ba nghỉ sẽ đươc cả nhà đi mua sắm đồ tết. Thế mà nay ba đã bị bắt rồi, coi như tết năm nay gia đình chúng tôi im lìm không ăn tết, lũ trẻ con chúng tôi đâu biết nỗi lòng của mạ, cứ nhao nhao đòi mạ đi sắm quần áo mới . Mạ tôi mếu máo ừ ừ chờ hai hôm nữa là thứ bảy ba về mà, rồi chủ nhật đi mua sắm đồ tết nghe các con. Tôi lặng im vì biết mạ đang nói dối chúng tôi cho các em tôi yên lòng.
Trưa hôm sau mạ bảo tôi vào thăm nuôi ba. Mạ tôi làm một cà men gồm cơm, cá bống kho và có cả canh rau cải xanh ba tôi thích nữa. Mạ còn nấu cho ba một gô (Lon sữa Guigoz bằng nhôm đã uống hết, bà con thường tận dụng, dùng đựng thức ăn nước uống) chè đậu xanh ngon ngọt để ba ăn cho khỏe.
Tôi móc chiếc giỏ đựng thức ăn vào guidong xe đạp chạy lên Ban An ninh Quân đội Ngụy gần phi trường Quân sự Đà Nẵng, xin thăm nuôi ba. Tôi dựng xe đạp ở cổng và nói với tên lính gác xin vào bới cơm cho ba ăn. Tên lính lớn tiếng hỏi :
-       Ba mày tên gì?
Tôi rụt rè lí nhí nói :
-       Dạ, ba cháu tên Nguyễn Mậu Đàn ạ.
Tên lính trợn mắt nhìn tôi nói như nạt vào gương mặt bé nhỏ của tôi :
-       À ! Thì ra mày là con tên ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng Sản đó hả ? Gừ gừ...
Nói rồi tên lính chỉ vào trong nói: " Mày vô gặp mấy chú ngồi ở phòng có cửa sổ kính đằng kia kìa". Năm đó ba tôi là một trong những người Việt Cộng đầu tiên ở miền Nam bị giặc phát hiện nằm trong hàng ngũ Quân Đội nên nghe đến Nguyễn Mậu Đàn là bọn chúng không tiếc lời nguyền rủa.
 
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, nhà, ngoài trời và thiên nhiên
 
Tôi bước từng bước lên bật tam cấp mà lòng lo sợ không biết chúng có cho bới cơm vào ba ăn không, tôi nhẹ nhàng bước đến cánh cửa ngước mắt vào trong, miệng lí nhí nói :
-     Dạ, thưa các chú cho cháu bới cơm cho ba Nguyễn Mậu Đàn ăn ạ.!
Tên lính đầu sói đang ngồi đọc báo từ từ ngước lên nhìn tôi, rồi hai ba tên lính ngồi ở mấy bàn trong phòng đều dừng tay nhìn vào tôi..Tôi lo sợ như muốn co rúm người, nước mắt lưng tròng vì quá sợ và thầm nhủ trong lòng: "Trời ơi! Sao mấy ổng dọa đứa con nít làm chi tội vậy". Bỗng tôi giật mình vì tên sói đầu nạt lớn :
-       Đặt giỏ cơm lên bàn ngay, xong rồi lui ra ba bước đứng đó.
Tôi dạ và nhẹ nhàng đặt vội giỏ cơm lên bàn xong lùi ra đứng nhìn. Tên sói đầu bắt đầu mở từng ngăn cà men, dùng muỗng và đũa xới tung lên, vừa xới ông vừa hỏi :
-       Mẹ mày hay có ai đến nhà nhét tài liệu vào trong này cho thằng cha mày không?
Tôi đáp :
-        Dạ, cháu không biết ạ.!
Sau khi hắn xới hết các ngăn cà men mà không phát hiện được gì thì đóng lại rồi mở nắp lon gô chè ra, dùng thìa quậy lên, múc lên đổ xuống xem có dấu tài liệu gì cho ba tôi không. Vẫn không phát hiện được gì, hắn ta ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mở lớn đến độ tôi nhìn thấy từng đường gân đỏ chạy ngang dọc trong tròng trắng của mắt. Nhìn một lúc hắn cười gằn quát lớn :
-       ĐM ! Việt Cộng mà cũng cho ăn sướng hả mày !!!???
Nói xong hắn ngữa cổ lên cười khanh khách một tràng dài nghe rất man rợ và sợ hãi vô cùng.
Tôi đang suy nghĩ mông lung, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt và nhìn tên lính sói đầu kia thì bỗng nghe sau lưng một giọng nói nhẹ nhàng :
-       Cháu bỏ đồ vào giỏ theo chú xuống cho ba ăn.
Lòng tôi chùng xuống muốn khóc, thì ra trong bầy ác điểu kia còn có người hiền từ lương thiện. Tôi nhanh chóng xếp ca men và lon gô vào giỏ, rồi nhanh chóng bước theo chú lính ấy đi xuống buồng giam ba tôi.
Chú im lặng không nói tiếng gì, dẫn tôi đi lòng vòng mấy dãy nhà rồi dừng lại trước căn buồng ở giữa dãy nhà. Chú lặng lẽ mở khóa rồi bảo tôi cháu có mười lăm phút thăm ba cháu nhé ! Nói rồi chú đi đến đằng kia vào phòng lấy ra chiếc ghế ngồi canh cha con chúng tôi.
Tôi rụt rè kéo cánh của sắt, cánh cửa rất nặng so với sức vóc nhỏ bé của đứa con nít như tôi..
Cánh cửa nhỏ mở ra, lùa ánh sáng hắt vào căn buồng...Tôi bổng bụm miệng bịt mũi, bước lùi lại vì không thể chịu đựng được mùi hôi xu uế thộc thẳng vào mũi tôi..Tôi nhìn vào nhưng chẳng thấy ba tôi đâu hết. Căn phòng ước chừng một mét rưỡi vuông. Ở cánh cửa ra vào có xây lên khoảng nửa mét, tôi không hiểu họ xây để làm gì cho đến khi tôi bước đến sát cửa phòng để nhìn vào kiếm ba tôi thì mới thấy nước ngập trong đó. Tôi hốt hoảng gọi lớn 
-       Ba ơi! ba ơi...!!!. Gọi từng nào, tôi nức nở khóc nghẹn ngào..Ba..ơi..ba..ơi..!
Tôi nghe tiếng rên khe khẽ ở góc cuối phòng, Nhờ ánh sáng chiếu xéo vào tôi thấy ba tôi đứng sát góc tường, chỉ mặc chiếc quần đùi. Thì ra trong phòng không có bóng đèn, ba tôi sống trong bóng tối nên khi mở cửa ra ông không chịu được luồng ánh sáng chiếu, nên bèn lùi vào góc tối để tránh ánh sáng đột ngột chiếu vào. Tôi bước vội vào trong thì hỡi ơi! bây giờ tôi hiểu vì sao có bức gạch xây cao nửa mét chận nơi cánh cửa ra vào. Thì ra họ xây như vậy để đổ nước vào trong phòng, nước ngập đến gần đầu gối ba tôi nhưng tôi thì nước ngập tới háng. Tôi lội bì bõm vào dìu ba tôi ra ngồi trên bức gạch nơi cửa cho sáng. Bây giờ thì tôi đã nhìn rõ ba hơn rồi, Tôi lặng người khi nhìn không ra ba tôi nữa, họ đã đánh ông bầm tím mặt, đôi mắt sưng húp bầm tím, miệng vêu lên như miệng con cá mú và khuôn mặt sưng hẳn lên như cái thủ cấp... lợn luộc đặt trên dĩa. Chiếc áo ka ki rách bươm, dính đầy máu khô rũ xuống như tàu lá chuối khô tơi tả trong vườn. Ba tôi không nói được nữa rồi, chỉ rên đau khe khẽ. Tôi hiểu vi sao ba tôi chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi, vì như thế để khỏi mặc chiếc quần dài ướt đỡ lạnh hơn.
 Họ nhốt ba tôi trong buồng chứa nước đó thì làm sao nằm được, ngồi cũng không được, đái ỉa cũng đi thẳng trong nước đó. Khát nước thì úp mặt xuống nước đó mà uống. Chúng nó đánh đòn tâm lý xem sức chịu đựng của người chiến sĩ cộng sản đây mà. Nếu ý chí không vững bền thì đầu hàng, phun khai hết mọi bí mật của Đảng và cơ sở cách mạng. Sau này ba tôi kể lại họ nhốt ba trong buồng nước đó hơn hai tháng, hai chân ba teo tóp và bị liệt không đi được, phải nhờ bạn tù dìu đi. Ba vẫn lội bì bõm mà không biết danh từ ngủ là gì. Hằng đêm khoảng hai ba giờ sáng họ lại xuống hỏi mày khai đi chứ không chết thối trong đó như xác chết trôi sông bây giờ. Ba tôi vẫn lặng im, họ tức tối lại nhảy vào đánh cho một trận tơi bời nữa mới bỏ đi.
Tôi đút muỗng cơm cho ba ăn, nhưng ông không mở miệng ra được. Tôi nghĩ như thế này chết đói mất. Bất chợt trong đầu tôi lóe ra hình ảnh mạ tôi nhai cơm mớm cho em tôi ăn, thế là tôi múc cơm và miếng cá bống nhai cho nhuyễn rồi nhổ vào muỗng đút từng muỗng cho ba tôi ăn. Hết được khoảng chén cơm, ba tôi lắc đầu miệng nói rất nhỏ è..è..è...Tôi chợt hiểu có lẽ ba tôi đòi ăn chè. Tôi hỏi lớn ăn chè hả ba ơi.! Ba tôi gật đầu nhè nhẹ.
 
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
 
Tôi vội mở nắp lon gô chè múc đút lên miệng, ổng chỉ hé môi ra thôi nhưng tôi vẫn cố đút từng thìa chè, nửa chảy vào miệng nửa đổ ra ngoài..Đang cho ba tôi ăn chè thì tên lính sói đầu từ đàng sau bước đến đá văng gô chè đổ tung tóe lên người tôi..
-       ĐM ! hết giờ thăm nuôi rồi, về đi thằng nhóc.
Nói rồi hắn quay qua ba tôi nói: "Mày hãy suy nghĩ mà khai thành thật cho hết đi kẻo chết đó" rồi chắp tay sau đít bỏ đi. Chú lính dẫn tôi xuống buồng ba khi nãy, chạy đến cầm ca nước mía và cây ống hút đưa tôi nói cho ba uống nhanh đi rồi về con, chú ấy nói với ba tôi : "Anh uống nhanh đi anh Đàn kẻo ổng quay lại thấy tôi cho anh uống nước mía ổng đánh tôi chết".
Chú lính đóng cửa, bấm ổ khóa nghe lách tách và nắm bàn tay nhỏ bé đưa đi, tôi cảm nhận tình cảm ấm áp trong lòng bàn tay yêu thương của chú. Tôi vừa đi, vừa ngoái đầu quay lại nhìn căn buồng giam ba tôi, chân tôi bước đi mà vẫn còn nghe tiếng lội nước bì bõm của ba tôi và tiếng rên ư ử của ông vang vọng mãi trong đầu...
                                                                                                                                Nguyễn Mậu Trường
                                                                                                         Đà Lạt, những ngày cuối năm Đinh Dậu (10/01/2018)

 

[Trở về]